Diệp Hy nhìn Uy Long, không thể tin được. Anh trai vậy mà lại nghi ngờ cô. Người thân duy nhất cũng nghi ngờ mình, vậy còn ai có thể tin cô đây. Cô cười, nụ cười chua chát. Cô không biết mình yếu đuối như vậy từ bao giờ, chỉ biết hiện giờ cô rất thất vọng. Giọng cô nhạt đi.
"Anh! Nếu em nói em không làm, anh có tin em không? Hoặc nói nếu em bảo em làm, thì anh sẽ làm như nào?"
Uy Long nhìn cô, đôi mắt phức tạp. Hình như là đang đấu tranh dữ dội xem, lời cô nói có bao nhiêu là sự thật, có bao nhiêu là giả dối. Nhưng hình như anh hiểu lầm cô rồi, trong ánh mắt của cô chứa đựng sự đau thương cùng bất lực. Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu.
"Anh xin lỗi, anh chỉ hỏi vậy thôi! Em nghỉ ngơi đi!" sau đó mở cửa rời khỏi.
Sau khi ra ngoài, anh ở ngoài nhìn cửa phòng rất lâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh mong không phải là do em gái mình làm. Bởi vì người con gái kia, anh đã đem lòng yêu sâu đậm rồi. Không mong em gái sẽ làm tổn thương cô ấy. Hai người con gái anh yêu thương, anh thật không muốn thấy hai người xảy ra mâu thuẫn.
Diệp Hy thẫn thờ nhìn bóng lưng anh trai, nhìn về hướng cửa thật lâu. Mặc dù anh không chất vấn tới cùng, nhưng cô biết anh rất đau lòng. Anh thích Vũ Hinh hoặc có thể nói là yêu cô ta. Nhưng Vũ Hinh lại không yêu anh ấy, hai anh em cô đều yêu phải người không yêu mình. Chỉ là anh ấy lí trí hơn cô, yêu Vũ Hinh trong thầm lặng. Còn cô yêu Cung Phong đến mất lí trí.
Lần này xảy ra chuyện như vậy, chắc anh ấy rất đau lòng. Nhưng cô không ngờ anh trai lại có thể nghi ngờ mình, cũng không biết giải thích như thế nào để khiến người khác tin tưởng. Là trước đây cô xốc nổi, hiện giờ giống như tự bê đá đập vào chân mình. Cô thừa nhận, trước đây mình rất cố chấp. Không từ thủ đoạn hại cô ta, nhưng không phải cô đã nói là mình từ bỏ rồi sao. Vậy vì sao khi cô ta gặp nạn, anh trai lại vẫn nghi ngờ cô.
Suốt một buổi sáng, cô không hề rời khỏi phòng. Bữa sáng cũng không xuống ăn.
Dưới lầu truyền đến tiếng ồn. Mở cửa phòng ra thì thấy vệ sĩ bị Nam Cung Phong đánh cho bầm dập. Mặc dù, vệ sĩ có 3,4 người mà hắn chỉ có một. Họ vẫn bị hắn đánh cho tơi tả.
Lực hắn dùng rất mạnh, đôi mắt hằn lên tia máu, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hơi thở có chút hỗ loạn cho thấy sự tức giận không hề nhẹ.
Diệp Hy nhìn một màn này, đã đoán được phần nào lí do hắn đến đây. Trước khi hắn lên lầu, cô đã xuống dưới đứng trước mặt hắn. Đối mặt với bản mặt phẫn nộ của hắn.
Nam Cung Phong nhìn Diệp Hy, khuôn mặt cô bình thản, không tỏ ra áy náy gì. Hắn lại càng thêm tức giận, cô đã khiến Vũ Hinh thân bại danh liệt. Vậy, cô có tư cách gì bình thản ở đây, làm đại tiểu thư. Còn Vũ Hinh lại đang đau khổ, tự dằn vặn mình. Hắn tức giận bóp cổ cô. Nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt ấy đã không còn sự kiêu căng, hoạt bát ban đầu. Thay vào đó, là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn chán ghét bản mặt này của cô, chán ghét vẻ mặt mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Chán ghét cô giả vờ thanh cao để lấy được sự áy náy của hắn. Hắn từng vì lời nói từ nay hai người không liên quan mà trở nên phân tâm, thậm chí không để ý Vũ Hinh để giờ khiến hắn hối hận không thôi.Hắn còn nghĩ là cô đã thật sự buông tay, thật sự nghĩ cô đã quay đầu. Nhưng mà hắn sai rồi, sao hắn lại có thể quên cô đã từng thuê người cưỡng hiếp Vũ Hinh không thành chứ! Thậm chí còn thuê người tông hai người, chỉ là lúc đó cô lấy thân mình ra để cứu hai người nên hắn mới không truy cứu. Sao hắn lại không nghĩ đến mọi việc cô làm là chỉ để lạt mềm buộc chặt, dùng để lấy được sự thương cảm của hắn.
Diệp Hy trước mặt hắn bây giờ đã không còn là Diệp Hy mà trước đây hắn quen nữa rồi!
“Vì sao cô vẫn không chịu buông tha cho cô ấy? Vì sao lại muốn phá hoại hạnh phúc của cô ấy?
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!
RomanceCó lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.