Sau lần ấy, Nam Cung Phong không hề xuất hiện trước mặt cô. Diệp Hy vẫn sinh hoạt như bình thường, chuyện hôm đó giống như không tồn tại. Nam Cung Phong một chút cũng không ảnh hưởng đến cô. Vốn tưởng sau này hai người sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, họ lại tiếp tục dây dưa. Hơn nữa, còn dây dưa không dứt.
Ở trong viện 2 tuần thì sức khỏe của Diệp Hy đã khôi phục, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng ở nhà là được. Diệp Hy ngồi ở hàng ghế bệnh viện đợi Tống Uy Long làm thủ tục xuất viện cho mình. Sau đó, hai người cùng rời khỏi bệnh viện. Lúc đến bãi đỗ xe của bệnh viện, có tiếng gọi sau lưng.
"Diệp Hy, Uy Long!"
"Quan Thiên! Sao anh lại tới đây vậy?" Diệp Hy kinh ngạc nhìn người trước mặt, cô có hơi không được tự nhiên khi gặp anh.
"À, biết em hôm nay xuất viện, nên đến đón"
"Ừ"
“Hay là chúng ta ra ngoài đi ăn chút gì đi” Thượng Quan Thiên đề nghị
“Không cần ra ngoài ăn đâu, Diệp Hy vừa mới xuất viện. Hơn nữa má Vương cũng đã chuẩn bị thức ăn, cậu cũng đến luôn đi” Tống Uy Long đề nghị
“Vậy được”
Sau đó, cả ba người cùng về biệt thự của hai anh em. Tối đó má Vương làm một bữa thịnh soạn, coi như mừng Diệp Hy xuất viện.
"Ăn nhiều một chút!"
Uy Long gắp một miếng thịt sườn mà Diệp Hy thích nhất bỏ vào bát cô. Diệp Hy nói một tiếng cảm ơn, cũng gắp món Uy Long thích nhất. Sau đó cũng gắp thêm cho Thượng Quan Thiên.
Trong lúc ăn tối, cả 3 người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện của Nam Cung Phong và Diệp Hy trước đây. Bữa tối vì vậy mà trôi qua một cách không gượng gạo.
Ăn tối xong, Diệp Hy bồi Quan Thiên đi dạo. Cô vẫn luôn im lặng ngắm nhìn cảnh đêm, mặc dù ở đây không giống nông thôn có thể thấy một bầu trời sao. Bầu trời ở đây bị che đậy bằng những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn của nhà cao tầng. Không hiểu sao, cảnh vật lúc này lại vẫn thu hút cô.
“Thiên, xin lỗi anh!”
“Hả” Thượng Quan Thiên có hơi bất ngờ.
“Xin lỗi vì trước đây luôn gây phiền phức cho anh. Hơn nữa cũng cảm ơn anh vì không bỏ mặc em lúc em bị người khác vứt bỏ”
“Chỉ cần em muốn, sau này anh lúc nào cũng có thể ở cạnh” ánh mắt anh thâm tình nhìn cô, nếu cô thực sự đã muốn dứt bỏ 1 đoạn tình cảm, vậy thì anh sẽ là người dành cho cô đoạn tình cảm ấy.
Diệp Hy nhìn trong mắt Thượng Quan Thiên có bóng dáng mình, cô không dám trả lời chỉ lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Mà Thiên cũng không ép buộc cô, hai người đi dạo thêm một hồi thì anh về.
Sáng hôm sau, Diệp Hy vẫn ở trong phòng không muốn ra ngoài. Nhưng khi đang lướt điện thoại. Đập vào mắt cô là một tin tức nóng hổi: Vũ Hinh bị người ta cưỡng hiếp, sau đó còn có rất nhiều ảnh nóng của cô ta bị phân tán trên mạng. Chuyện này không biết là ai làm nữa.
Diệp Hy bần thần nhìn điện thoại rất lâu. Lúc trước cô từng thuê người làm nhục cô ta, nhưng lúc đó Nam Cung Phong đến kịp, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Nhớ lại, cô vì yêu người đàn ông đó mà trở thành một người khác. Không từ thủ đoạn hãm hại Vũ Hinh, nhưng giờ khi nhìn thấy cô ta bị làm nhục, lòng cô chẳng dễ chịu là bao.
Dù trong lòng có khó chịu như thế nào thì cô cũng không muốn quan tâm đến hai người kia nữa. Người đàn ông kia không thuộc về cô, hơn nữa cô và hắn không còn liên quan.
Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Uy Long một bộ kích động bước vào trong. Anh ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, lúc trước dù có chuyện gì gấp anh cũng sẽ gõ cửa. Nhưng mà bây giờ...
Mặc dù Uy Long đã cố gắng kiềm chế, nhưng từ nhỏ hai anh em đã sống chung dưới một mái nhà. Ít nhiều cũng hiểu được nhau. Thứ có thể làm anh ấy mất bình tĩnh như vậy chỉ có hai cái. Một là vì cô, hai là vì...
"Diệp Hy, chuyện của Vũ Hinh có phải em..."
Anh hỏi, nhưng lời nói có một chút do dự. Diệp Hy vừa mới xuất viện, không thể làm việc này được. Nhưng người ghét Vũ Hinh nhất, muốn cô ấy thân bại danh liệt nhất là Diệp Hy. Hơn nữa, những việc mà cô làm trước đây. Dù là anh trai, anh cũng không thể chấp nhận. Hơn nữa, cô cũng biết Vũ Hinh là người con gái anh yêu. Nhưng anh lại không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình.
Diệp Hy nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Có phải chỉ cần người con gái đó có chuyện gì mọi người đều sẽ đến chất vấn cô không? Ngay cả anh trai, người luôn yêu thương cô cũng nghĩ vậy.
“Anh! Nếu em nói em không làm, anh có tin em không? Hoặc nói nếu em bảo em làm, thì anh sẽ làm như nào?”
Thật lâu sau đó, giọng nói của Diệp Hy mang chút chua xót cùng tự giễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!
Roman d'amourCó lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.