*Biệt thự nhà họ Tống.
“Mọi chuyện trên mạng đều là thật sao?”
Diệp Hy đang đứng trước mặt má Trần. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, cô nhìn má Trần, chờ đợi câu trả lời của bà.
Mãi lát sau má Trần mới lên tiếng
"Tiểu thư cô hà tất phải hỏi chuyện này"
"Không, má Trần, con muốn biết. Chẳng lẽ, thật sự con không phải con ruột của bố mẹ sao" Câu nói cuối, cô thật sự cố gắng lắm mới thốt ra được. Trong lòng cô vẫn còn ôm một chút hy vọng mình là con của họ.
Má Trần thấy cô đã kiên quyết muốn biết như vậy, cũng đành kể cho cô hết mọi chuyện.
"Tiểu thư thật sự không phải là con của lão gia và phu nhân"
Câu nói đó đã phá vỡ chút hy vọng của cô. Cô thật sự không phải con gái của họ.
"Năm xưa phu nhân mang thai đứa con thứ 2. Nhưng không may, đứa trẻ đó chết khi vừa sinh ra. Bà ấy rất đau lòng, họ nhận tiểu thư, yêu thương cô. Phu nhân sợ sẽ có người nhắc lại chuyện nhận nuôi nên bà ấy đã bảo với lão gia đuổi hết người làm, chỉ giữ lại mình tôi. Thiếu gia lúc đó đang ở nước ngoài với cậu Năm nên không biết chuyện này” Má Trần đem lại chuyện xưa tóm gọn lại cho cô.
Không biết từ lúc nào, hốc mắt cô đã thấm đầy nước mắt. Ba và mẹ đều là những người yêu thương cô, thế mà cô lại không hiểu chuyện luôn luôn tùy hứng, là một người nghịch ngợm luôn khiến họ phải lo lắng.
Lúc này Uy Long ở ngoài cửa, cũng tiến vào trong, anh đã nghe hết câu chuyện. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Diệp Hy, an ủi cô.
"Diệp Hy, em đừng nghĩ nhiều! Dù sao đi nữa em mãi là em gái của anh"
Diệp Hy nhìn Uy Long nước mắt chảy càng nhiều. Không ngờ đến giờ phút này anh trai còn an ủi mình.
Sau khi đã khóc một trận, cô hít thật sâu lấy lại tinh thần. Nói với Uy Long.
"Anh, em muốn đến công ty làm việc!"
"Không được"
"Em biết là anh sẽ không đồng ý. Anh không cần lo lắng, em sẽ kiên cường đối mặt với họ. Dù sao trước đây em cũng đã từng học quản trị kinh doanh. Anh cho em đến công ty làm việc được không?"
“Nhưng mà...”
“Thật sự là sẽ không sao” cô khẳng định với anh.
Uy Long thấy không thể lay chuyển được quyết định của cô, đành miễn cưỡng đồng ý.
Ngày hôm sau cô điều chỉnh tốt tâm trạng của mình rồi đi đến công ty.
Lúc đầu, Uy Long định sắp xếp cho cô làm thư kí riêng của mình. Nhưng cô nhanh chóng từ chối, nếu làm như vậy mọi người trên dưới sẽ không phục, vậy nên cuối cùng anh chỉ có thể cô vào bộ phận nhân sự. Mọi người trong công ty nhìn thấy cô thì tỏ vẻ khinh thường, trước đây họ hận không thể nịnh bợ hết lòng. Nhưng giờ biết cô không phải con ruột của nhà họ Tống, mặc dù thái độ không thất lễ nhưng cũng đã xem cô như không khí. Họ không dám thất lễ vì ánh mắt Uy Long nhìn họ đằng đằng sát khí.
Làm việc được một ngày cô cũng đã nắm rõ được tài chính của Tống thị đang thiếu hụt, cổ phiếu mặc dù không giảm mạnh như trước nữa nhưng cứ cái đà này thì công ty sẽ không trụ nổi nữa.
Cô biết, công ty bị như vậy là do scandal của mình gây ra. Vì vậy cô càng quyết tâm điều tra chuyện của Vũ Hinh.
Những nhân viên nhỏ không làm gì cô nhưng không có nghĩa là những người trong hội đồng quản trị sẽ không làm gì cô. Mỗi lần họp hội đồng quản trị cô đều tham dự, cả đám người ra sức chèn ép một nhân viên nhỏ như cô. Họ muốn cô rời khỏi đây, rời khỏi nhà họ Tống. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Uy Long chỉnh đến không còn hình dạng. Sau đó anh lại quay sang, anh nói cô không cần để ý, mọi chuyện đều có anh.
Còn cô chỉ có thể nở một nụ cười để anh yên lòng.
Chỉ là sự quyết tâm của cô chưa được bao lâu thì đã có người phá vỡ sự quyết tâm đó.
Cậu Năm của cô từ nước ngoài đã về.
Lúc cô và anh trai về thì đã thấy cậu Năm đã đứng đợi sẵn ở phòng khách.
"Cậu Năm!" Cả hai người cùng chào ông.
Ông chỉ lướt qua Diệp Hy, sau đó nói với Uy Long
"Cháu tiếp nhận Tống thị bao lâu rồi"
Uy Long nghe vậy, mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Dạ 10 năm"
Ông gật đầu tỏ vẻ tán thành nói.
"Ừ trí nhớ rất tốt. Vậy là cháu không có quên" ông ta làm như vẻ tán thành, nhưng sau đó lại bất thình lình đấm vào mặt anh.
"Cháu đã quản lí công ty 10 năm, vậy chắc có lẽ cháu biết Tống thị là tâm huyết cả đời của ba mẹ con chứ? Cháu xem, chỉ vì một đứa mồ côi mà hại Tống thị ra nông nỗi này. Cháu nghĩ ba mẹ cháu ở trên trời sẽ được yên lòng sao" ông ta tức giận không nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Hy.
"Cậu Năm, Diệp Hy không phải đứa trẻ mồ côi, em ấy là em gái cháu" anh phản kháng với lời nói của cậu mình.
"Nhưng nó không có quan hệ huyết thống với Mạc gia chúng ta, cũng không có quan hệ huyết thống với Tống gia. Nó chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, một đứa được nhặt từ cô nhi viện"
Diệp Hy lúc này tim đã lạnh đến cực điểm. Đúng vậy, dòng máu đang chảy trong người cô không có liên quan đến mạc gia cũng không liên quan đến Tống gia. Cô chỉ là đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi.
Uy Long sợ những điều ông định nói tiếp sẽ làm Diệp Hy đau lòng vì vậy cậu hét lên.
"Cậu, nếu Cậu đến đây để thăm 2 anh em cháu thì cháu sẽ rất vui. Còn nếu Cậu tiếp tục nói về chuyện này thì xin mời Cậu về cho"
"Nó không lí trí chẳng lẽ cô cũng không lí trí sao? Tống gia mặc dù không có huyết thống với cô. Nhưng khi xưa chị và anh rể tôi đã chăm sóc cô chu đáo. Cô cũng đã ăn nhờ ở đậu Tống gia suốt hai mươi mấy năm, chẳng lẽ cô nỡ nhìn Tống gia bị phá hủy như vậy sao. Nếu cô còn chút lương tâm thì rời khỏi Tống gia đi"
"Đủ rồi" Uy Long tức giận hét lên, kéo cô đi về phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, anh thấy khuôn mặt của Diệp Hy vẫn trắng bệch. Không muốn cô suy nghĩ nhiều, anh nhẹ giọng an ủi.
"Diệp Hy đừng suy nghĩ nhiều những lời Cậu nói được không. Em mãi là em gái của anh"
Uy Long ra sức an ủi, nhưng cô lại chỉ im lặng, lời mọi người nói cô không thèm quan tâm, thậm chí cô đã từng muốn ích kỉ ở lại. Nhưng lời nói của cậu Năm đã phá vỡ sự kiên quyết cuối cùng của cô.
Cô không thể ích kỉ mãi như vậy được.
Ba mẹ yêu thương cô như thế, cô không thể để Tống thị phá sản.
Cô phải rời khỏi thôi.
Như vậy công ty mới không đi xuống nữa.
Cô nhìn bóng đêm tĩnh mịch, cuộc đời của cô chính là như vậy. Tối tăm, không thấy lối ra.
Trong bóng đêm, nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô không dám khóc to, chỉ có thể liều mạng nức nở.
Cô rất muốn chống lại số phận, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!
RomanceCó lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.