Chap 4: Sống thực vật

150 5 0
                                    



"Ninh Vũ Hinh, tôi hận cô!"

"Cô nghĩ lời nói này của mình có tác dụng với tôi Sao?"

"Tiện nhân..."

"Một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Tôi thấy cô thật tầm thường cũng thật đáng thương."

Cô ta cười, một nụ cười của bạch liên hoa nhưng lại làm Diệp Hy thấy chói mắt. Cô ta luôn giả từ bi trước mặt mọi người, không ai sẽ nghĩ một người thường ngày dịu dàng hiền thục lại có bao nhiêu là mưu tính.

***
"Tránh ra.... Bác sĩ mau cứu cô ấy!" Tiếng bước chân vội vàng, thân hình nhỏ nhắn đầy máu me. Hơi thở của cô yếu dần, người đàn ông đặt cô gái trên giường đẩy, để họ đưa cô vào phòng cấp cứu.

Nam Cung Phong ở bên ngoài thẫn thờ nhìn đèn phòng cấp cứu! Bên trong không phải là người con gái hắn yêu nhất! Nhưng tim hắn sao lại giống như có một mũi dao cứa vào, đau đến hít thở không thông.

Người ở bên trong không phải Ninh Vũ Hinh, mà là người nên khiến hắn ghét. Tống Diệp Hy! Đúng vậy! Người con gái trong phòng cấp cứu chính là Tống Diệp Hy. Giống như một thước phim tua chậm lại, trong đầu hắn lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra.

Lúc đó, từ xa hắn thấy Diệp Hy và Vũ Hinh đang nói chuyện. Hắn sợ Diệp Hy lại làm hại Vũ Hinh nên đến chỗ hai người, nội dung cuộc nói chuyện của họ hắn cũng không biết. Tới chỗ hai người, hắn chỉ dùng biểu cảm lạnh nhạt nói chuyện với cô. Rồi cùng Vũ Hinh rời khỏi. Nhưng mà không hiểu sao đang đi qua đường, một chiếc xe lao nhanh về phía hai người. Hắn theo phản xạ đẩy Vũ Hinh ra, còn chưa kịp suy nghĩ hành động tiếp theo. Một lực mạnh phía sau đẩy hắn. Đến khi hắn kịp phản ứng thì cả người cô nằm trong vũng máu.

Đến phút cuối cùng, cô vẫn lựa chọn yêu hắn. Khi thấy xe sắp tông hắn và Vũ Hinh! Cô mới thấu được cảm giác không có được hắn và phải mất đi. Cô thà nhìn hắn hạnh phúc cùng Vũ Hinh, chứ không muốn suốt đời không nhìn thấy hắn nữa. Cô đã không kịp suy nghĩ, nếu chiếc xe đó cán mình có thể cô sẽ không thấy được ngày mai. Ý niệm duy nhất của cô lúc đó chỉ cần hắn sống. Bắt cô trả giá nào cũng được. Lần cuối cùng cô nhìn hắn! Cô không hề hối hận vì mình đã yêu hắn. Cho dù hắn chưa từng yêu cô. Thậm chí lúc hắn thấy cô trong vũng máu, hình như cô thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn. Như vậy đã khiến cô mãn nguyện rồi.

Hành lang dài rộng lớn, một đám người đang đứng sốt ruột trước phòng cấp cứu.

"Tại sao? Ngay từ đầu tao không nên đồng ý để em gái tao yêu mày! Mày xem vì mày mà nó đang nằm trong đó! Tốt nhất mày nên cầu nguyện nó bình an! Nếu không dù có đổi cả Tống thị tao cũng phải cho mày chết không toàn thân" anh trai của Diệp Hy - Tống Uy Long  chính là chủ nhân của Tống gia. Cha mẹ của hai người đã sớm mất lúc anh 17 tuổi. Vì thế anh đã lên điều hành tập đoàn Tống thị từ sớm. Lúc đầu không ai tin vào khả năng của anh, nhưng bằng thực lực của mình cuối cùng mọi người đều tin tưởng anh. Một người luôn điềm tĩnh như anh đã không chịu nổi mà đánh tới tấp vào Nam Cung Phong. Nhưng hắn không hề đáp trả, vì hắn biết, là hắn sai.

"Bệnh nhân bị xuất huyết, mau vào kho máu gấp!"

"Bác sĩ, nhịp tim rất yếu"

"Mau chuẩn bị kích điện"

Trong lúc mơ hồ, Diệp Hy không nghe ra được họ nói những gì, chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Hình như cô thấy ba mẹ đang mỉm cười nhìn cô!

*
Bên trong rất hỗn loạn, sắc mặt của những người trong đó ai cũng nặng nề. Không biết bao lâu đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ ra ngoài. Uy Long là người phản ứng nhanh nhất chạy đến hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"

"Cũng may bệnh nhân đã được đưa vào viện kịp thời! Nhưng cũng không có gì khả quan. Còn phải xem ý chí muốn sống của cô ấy. Cũng có thể là phải sống thực vật"

Một câu “sống thực vật” khiến cả đám người ở đây sắc mặt ngưng trọng. Nam Cung Phong cảm thấy cổ họng mình khô rát không nói được được lời nào. Hắn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, khó thở quá. Hắn mấp máy môi nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ thều thào được một câu.

"Diệp Hy! Xin lỗi, tôi xin lỗi em..."


Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ