“Nam Cung Phong là người đứng đằng sau tất cả”
...
*Biệt thự Tống gia
“Tiểu thư đi rồi sao?” Tống Uy Long vừa trở về, thần sắc mệt mỏi hỏi người làm.
“Vâng, hai tiếng trước tiểu thư đã rời khỏi” người làm thành thật trả lời. Đối với Diệp Hy cũng có chút ác cảm, dù cô không phải con ruột của Tống gia nhưng hành động của cô thực đủ làm người ta chán ghét.
Tống Uy Long nghe người làm nói vậy ánh mắt nhìn lên tầng lầu,thần sắc có chút đăm chiêu.
“Cái kia... Thiếu gia, tiểu thư lúc đi không có cầm nhiều đồ. Hiện giờ có nên dọn phòng của cô ấy không ạ?” từ trước đến giờ giao tình của anh và Diệp Hy rất tốt. Mặc dù hiện giờ là cô có lỗi trước, nhưng tình cảm anh em của họ những năm qua không thể để những người làm như họ phủ nhận được. Vì vậy họ không dám tự ý chủ trương, mà đợi Uy Long phân phó.
“Cứ giữ nguyên như cũ, thường xuyên dọn dẹp là được”
“Vâng, thiếu gia”
Sau khi phân phó người làm xong, anh trực tiếp lên lầu tắm rửa. Đến giờ ăn cơm, người làm gọi anh xuống lầu ăn với cậu Năm.
Có lẽ đã quen với sự hiện diện của Diệp Hy, nên khi vắng mặt cô bữa ăn có vẻ yên ắng. Cậu Năm cũng là người không thích nói chuyện, nên hai người chỉ có thể chuyên chú ăn cơm.
“Hai ngày nữa cậu sẽ trở về Mỹ” ăn xong cậu Năm mới lên tiếng.
Anh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó gật đầu.
“Cậu đi đường bình an, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cháu đến mợ và Úc Nhiên”
“Ừm, sau khi cậu đi. Cậu mong cháu đừng quên sứ mệnh của mình. Đừng để tâm huyết của ba mẹ cháu sụp đổ trong tay cháu”
“Vâng, cháu biết rồi”
“Người phản bội thì không có tư cách ở lại Tống gia, cháu hiểu chứ?”
“Chuyện của Tống gia không cần cậu quan tâm. Cháu tự biết giải quyết như thế nào.” Sau đó không đợi cậu Năm phản ứng, bản thân đã về phòng trước.
_
“Cậu nói gì, Diệp Hy đã bị đuổi khỏi Tống gia rồi sao?”
“Vâng, Nam Cung tổng. Là Tống Uy Long đuổi cô ấy đi, nghe nói là Tống tiểu thư lấy cắp cơ mật của công ty bán cho người khác khiến Tống thị bị tổn thất nghiêm trọng”
Trợ lý báo cáo lại với Nam Cung Phong, anh ta biết thời gian gần đây Nam Cung Phong luôn quan tâm chuyện của Diệp Hy vì vậy nhất cử nhất động của cô anh ta đều báo cáo lại cho hắn biết.
Nam Cung Phong thần sắc ngưng trọng chốc lát, trong đầu hiện lên vẻ mặt khổ sở của cô. Mặc dù cô làm nhiều việc có lỗi với hắn, nhưng không hiểu sao thời gian này tần suất hắn nghĩ đến cô càng nhiều. Nếu việc cô là con gái nuôi của Tống gia không bị lộ, có lẽ hắn cũng không cảm thấy áy náy.
Người có thể biết được bí mật trong tư liệu ấy, đoán chừng là người thân cận với hắn. Trong thâm tâm hắn mơ hồ xuất hiện hình dáng Ninh Hinh, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng phủ nhận. Vũ Hinh trước giờ không phải người tâm cơ, cũng không thích dính dáng vào chuyện thị phi.
Nhưng mà có lẽ hắn quên mất, người càng tâm cơ thủ đoạn càng không muốn biểu hiện bên ngoài. Hơn nữa sẽ không ai lương thiện đến mức dễ dàng bỏ qua cho người đã hại con của mình.
“Cô ấy hiện giờ sao rồi?”
“Có lẽ không ổn lắm, nhưng mà hiện tại Tống tiểu thư đã thuê một nhà trọ tầm trung ở khu S, có lẽ định định cư lâu dài”
“Ừ” nghĩ cô từ nhỏ đã quen sống trong phú quý, hiện giờ lại sống trong nhà trọ tầm trung. Tâm hắn không hiểu sao lại mơ hồ đau.
“Nếu không có việc gì tôi ra ngoài trước”
“Khoan đã, cậu liên hệ với tạp chí bảo họ gỡ thông tin về việc này đi. Sau đó tìm một tin khác để đẩy lên”
“Vâng giám đốc, anh còn gì phân phó nữa không ạ”
“Không có, cậu ra ngoài trước đi”
Đợi trợ lý của mình ra ngoài, hắn thần sắc mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hiện tại hắn cũng không biết những việc mình đang làm. Hắn thận hận chết cô thuê người hãm hại Vũ Hinh, hơn nữa còn khiến đứa con đầu lòng của hắn không còn. Nhưng mà mỗi lần nghe đến cô xảy ra chuyện, tâm hắn không hiểu sao lại nóng nảy. Muốn đến bên cạnh cô an ủi, thậm chí muốn những tin xấu về cô biến mất. Có lẽ hắn quá ích kỉ, chỉ muốn bản thân mình khiến cô đau khổ lại không cho phép người khác tổn thương cô.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hắn, nhìn đến người gọi đến hắn ổn định lại tâm tình của mình bắt máy.
“Có chuyện gì sao?”
“Tối nay anh có tăng ca không? Em có chuẩn bị bữa tối, lát bảo lái xe mang đến cho anh nha!” đầu bên kia truyền đến tiếng nói mềm mại của phụ nữ, có chút không chắc dò hỏi.
Hắn nhìn đồng hồ một lát, thấy đã qua giờ tan tầm 10 phút. Nhớ lại mình ở công ty cũng không cần tăng ca, không muốn để Ninh Hinh mệt mỏi đến công ty hắn từ chối.
“Không cần đâu, hiện tại anh sẽ về nhà”
Đầu bên kia nghe hắn nói vậy, có vẻ rất cao hứng giọng nói cũng lộ vẻ vui sướng.
“Được, vậy em đợi anh”
Đợi Ninh Hinh cúp máy xong hắn xốc lại tinh thần. Trong lòng tự nhủ: Ninh Hinh mới là người con gái hắn yêu, hai người đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đến được với nhau. Hắn không thể vì một người tạm bợ là Diệp Hy mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Vì vậy hắn nhanh chóng mặc áo khoác, cầm chìa khóa xuống bãi đỗ xe lái xe về nhà.
Có lẽ vì quá suy nghĩ đến một người, trên đường về hắn nhìn thấy cô đang ở gần một tiệm tạm hóa bên kia đường. Hắn thả chậm tốc độ xe quan sát cô. Có thể là đang đợi ai đó, ánh mắt cô không ngừng hướng tạp hóa nhìn tới. Một thời gian ngắn không gặp nhưng cô lại có vẻ gầy đi nhiều.
Qua một phút, hình như cô đợi được người kia ra. Nở một nụ cười nhẹ với người đó, hắn theo tầm mắt cô nhìn tới. Thần sắc hắn lộ vẻ khó chịu, nhìn hai người đó vui vẻ. Mặc dù hai người kia cũng không có hành động thân mật, nhưng mà lúc này đập vào mắt hắn lại có vẻ thân thiết.
Không muốn tiếp tục nhìn hai người thân mật, hắn cả người khó chịu nhấn chân ga rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!
RomanceCó lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.