epilogue

122 15 0
                                    

- Ông xã, ông xã!!
Anh quay lại nhìn dáng khệnh khạng của vợ anh đang tiến đến.
- Quên cơm này.

Anh cầm lấy, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, anh hôn lên trán cô.
- Cảm ơn em. Anh đi làm đây, nhớ đừng có làm gì gắng sức.
- Ừ ừ, đi đi không kẻo muộn.
- Anh có nói thằng Kook đến trông em rồi đấy.
- Em có phải trẻ con đâu mà trông??
- Nhưng ở trong bụng em là con của chúng ta đấy, chịu khó đi.

Cô bĩu môi, xua đuổi anh đi. Một tay đỡ lưng, một tay ôm bụng chửa, cô đi vào phòng khách, mất bao lâu mới ngồi xuống được. Thở dài nẫu ruột, cô bật ti vi lên xem đợi Jungkook đến giải sầu.

Khoảng tầm hơn trưa gì đấy, cậu mới tới. Hét toáng cả nhà lên gọi tên cô, nhưng chẳng có một tiếng động gì trả lời lại cậu cả. Nheo mày, cậu hoảng loạn đi hẳn vào nhà tìm thì thấy Hyoin ngồi chổng mỏ lên trần nhà ngủ. Cậu thở dài, đến ngồi bên cạnh chị dâu của mình giảm bớt âm lượng ti vi đi rồi bật game lên chơi.

...

Lúc này đã là khoảng tầm bốn giờ chiều, sắp tới giờ tan tầm.

Jungkook đang chơi tới đoạn gay cấn, bỗng thấy có ai cứ vỗ vỗ mình bộm bộp. Cậu quay phắt ra, thấy Hyoin nhăn nhó không nói lên lời.
- Dẫn chị đến bệnh viện...! Nhanh lên!!
- Em đang sắp chết đây này!
- Mày bị điên à?! Dắt bà mày đến bệnh viện! Con nó chui tới đít rồi!

Nghe thấy cô quát mà cậu sợ hãi, nhè mặt ra bế cô đến xe của mình.

Đặt cô vào ghế sau và nhanh chóng lên ghế lái, cậu phi thật nhanh. Cô cứ vùng vẫy, đập đập cái hộp ở trên xe.
- Ui giồi ôi nhanh lên!! Làm gì chậm như rùa thế?!?
- Em đi tốc độ 60km/h rồi đấy! Sắp tới...rồi.

Cậu ngẩn người, nhìn cả tá xe trước mặt mình. Trời ạ, bây giờ là giờ cao điểm, tắc là phải rồi! Cậu thở dài thành tiếng, cô ngẩng lên, thấy hình ảnh trước mặt mà gắt:
- Ôi sao tôi khổ thế nhỉ??? Chồng thì không có ở đây mà muốn tới viện phọt con ra thôi cũng không xong nữa!

Cậu quay xuống nhìn cô với khuôn mặt "really-bish?" nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, cô đang đau đớn tới tột độ đây này.

this is ảnh minh hoạ :)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

this is ảnh minh hoạ :)

Tranh thủ trong lúc tìm cách luồn lách, cậu nhấc máy gọi điện cho Jimin.

"Alo alo tổng đài Park Jimin xin nghe."
"Noona sắp đẻ rồi đây này! Đùa giỡn gì giờ này?"
"Hả??? Cái gì cơ??"
"Bà kêu quang quác sau tai em nãy giờ đây này! Nhanh chân đến bệnh viện đi. Còn đang tắc đường đây."
"Mày xuống xe bế bả đến bệnh viện đi. Chứ đợi đường thông thì con cũng phọt bố nó ra rồi đấy!"

Cậu để điện thoại ra xa tai mình, biểu cảm lại như khi nãy.

this is ảnh minh hoạ thứ hai :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

this is ảnh minh hoạ thứ hai :>

Cậu dập máy, cảm thấy cạn lời với hai vợ chồng nhà này. Cậu cố tìm cách nào đó tấp vào lề, mọi hành động đều cố gắng nhanh chóng và dứt khoát nhất. Cậu bế cô trên tay, chạy đến bệnh viện vì nó cũng không xa đây lắm. Cô cứ khóc thét lên, mồ hôi tuôn như suối. Điều tồi tệ nhất là vì đang chạy, người cô cứ xóc xóc làm cô cảm giác còn đau hơn nữa.

- Gắng thêm chút nữa đi noona! Sắp tới rồi!!
- Chắc...chị không trụ nổi mất...

...

< một tiếng rưỡi sau >

Cửa mở toang, Jimin chạy vào ôm chầm lấy con mình.
- Trời ơi con của bố!
- Con nào ở đây cha nội? Đầu tôi.

Anh ngó xuống, thấy khuôn mặt sầu đời của Jungkook. Anh cười ăn năn, có chút ngượng ngùng, anh đi tới chỗ con thật của anh.
- Ỏ~, con gái tôi.

- Anh đến rồi đấy à?
Cô cố ngồi dậy, nhưng anh đi đến, nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.
- Em cứ nghỉ đi. Em đã mệt rồi.
- Ừm...
- Anh xin lỗi, anh đúng là một người chồng tệ. Con đầu lòng mình sinh ra mà cũng không đến sớm được nữa.
- Không sao. Anh còn công việc mà.

Anh cười mỉm, rồi hôn lên trán cô một nụ hôn tràn đầy tình yêu thương. Nhìn cô với ánh mắt âu yếm, anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Thế em định đặt tên con là gì?
































"Anh đoán xem."

:)))))))

eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ