8: anniversary

157 17 2
                                    

Kỷ niệm một năm của Hyoin và Taehyung sắp tới. Cả hai người đều háo hức lắm, chuẩn bị đủ thứ. Đêm mấy ngày trước ấy, anh cũng nằm trầm ngâm mỉm cười, nhớ về khoảnh khắc hai đứa bên nhau, những cái ôm và cái hôn cùng chia sẻ. Còn cô, mỗi tối sau khi ngắm sao cùng Nari, hai đứa lại thủ thỉ với nhau về anh, cười hì hì.

...

< hai ngày trước ngày kỷ niệm >

Cô đứng dưới tuyết, đợi Taehyung đi ra để cả hai bắt xe buýt về cùng nhau. Tiết trời lạnh lẽo làm cô thở ra cả khói, hai tay run cầm cập xoa xoa vào nhau cho ấm. Ba mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn đợi. Mất kiên nhẫn, cô lôi điện thoại ra thì thấy có tin nhắn từ hai tiếng trước của Taehyung, nội dung rằng: "Em về sớm đi đừng đợi anh, anh có việc bận với bố nên về trước rồi."

Hyoin thở dài, cô đúng là ngốc quá mà. Cô quay đi, định đi tới bến xe thì bỗng có một chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng đỗ ngay lại đó. Cửa sổ mở ra, cô nhòm vào trong thì thấy Gayoon thò đầu ra, tay vẫy vẫy, mặt rất hào hứng.
- Hyoin eonni!! Đi cùng bọn em này.

Cô cười, thấy Jimin ngồi ở ghế tài xế, môi mỉm cười nhìn cô. Có chút ngần ngại, nhưng rồi cô vẫn đi tới, mở cửa ra và ngồi ở ghế sau.
- Cảm ơn hai người.
- Có gì đâu, eonni. Đứng đó thấy chị lạnh nên em và anh Jimin quyết định đưa chị về thôi.
- Em tốt quá. Để chị bắt xe về là được rồi.
- Này này, em chỉ tốt bởi vì chị còn giữ slot đi shopping cùng So Gayoon này thôi.

Cả ba người cười khúc khích. Cái tính cách năng nổ của Gayoon đôi khi làm Hyoin liên tưởng tới em gái cô, tính hai đứa cứ giống nhau y đúc. Có khi hai đứa này mà làm bạn thì cả giời cũng rụng xuống vì chúng nó ồn ào quá. (Nói vậy thôi chứ đáng yêu phết đó~.)

Sau một hồi chỉ và mò đường, Jimin cũng đưa được cô về tới nhà. Anh nhanh nhẹn bước ra trước, mở cửa mời cô ra. Anh cười làm lộ cặp lưỡi liềm đáng yêu ở mắt.
- Chúc cậu có buổi tối vui vẻ nhé!
- Ừ, cảm ơn cậu, Jimin.

Hai người vẫy tay nhau, rồi mỗi người một ngả.

< ngày kỉ niệm >

Cất xong sách vở, Hyoin đứng dậy thì đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến máy cô.

"Taehyung: Em về trước chuẩn bị đi. 7 giờ anh qua đón. Dạo này nhà bận nhiều việc quá nên anh lại về trước rồi, xin lỗi jagi nha~."

Cô nghiêng đầu, nheo mày. Đây là lần thứ ba anh bảo cô về trước, hai lần trước thì cô thấy bình thường nhưng chắc vì hôm nay là kỷ niệm một năm của hai đứa nên cô bỗng nổi chút nghi ngờ.

Mặc kệ ý nghĩ trong đầu mình, cô khoác cặp lên vai, định đi thì lần nữa có người dừng cô lại. Là cô giáo của cô.
- Jeon Hyoin à, em có thể mang đống dụng cụ này xuống phòng kho cho cô được không? Cô phải xử lý một số công việc nữa trên văn phòng nên-...
- Dạ được ạ.

Cô xách cái thùng to đùng xuống, nó không nặng như cô nghĩ. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cô cũng tìm thấy cửa phòng kho. Đặt cái thùng xuống, cô thở dài rồi vặn tay nắm cửa, mở ra.

...

Tim cô như ngừng đập, hơi thở tắc nghẽn lại. Cô không thể tin được cái cảnh tượng trước mặt mình. Một cặp nam nữ quần áo xộc xệch, thở hổn hển quay sang nhìn cô, và mắt của chàng trai mở to. Anh chạy thẳng tới cô, nắm lấy đôi vai nhỏ của cô.
- Hyoin! Mọi chuyện không phải như thế!

Cô như mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt cũng chẳng buồn rơi. Chỉ là cô cảm thấy thất vọng quá thôi. Taehyung lay lay người cô, nhưng cô dường như chẳng nhúc nhích, cứng như một thanh tượng. Cô dường như không nghe thấy tiếng anh hét lên gọi tên cô, cô không thể nghe thấy. Nỗi thất vọng tràn trề và lòng tin tưởng tan vỡ đã lấn át và làm dừng lại mọi giác quan khác của cô. Cô sốc, sốc lắm đó chứ. Có ai nghĩ một người ngọt ngào như Taehyung lại làm vậy với cô?

Sau chẳng biết là bao lâu cô mới thôi nỗi bàng hoàng, cô nhìn vào đôi mắt sợ sệt của Taehyung, chỉ mỉm cười đắng cay trước khi đưa hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên, đặt vào hai tay của anh đang đặt trên vai rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Nụ cười trên môi cô đầy gượng ép và mỉa mai, cô nói, mặc cho họng cứ ứ lại:
- Chúc mừng kỷ niệm một năm.

Vừa dứt lời, cô quay lưng, đi thật nhanh. Anh chỉ đứng đó, không biết nói gì, không biết làm gì. Anh thấy có người đặt tay lên vai anh, là người phụ nữ kia. Anh giận dữ quay lại, quát cô ta:
- Tất cả là tại em đấy! Cút đi cho tôi nhờ!!
- Taehyung à...
- Cút!!!

Cô ta vội vã bỏ đi, để anh ở lại đó, hồng hộc thở. Rít lên một cái, anh quỳ xuống nhăn mặt khóc.
- Xin lỗi..., xin lỗi em, Hyoin à.

...



eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ