10: don't cry

161 20 1
                                    

Hyoin đi cùng Jimin qua những shop quần áo, bị hai đứa nhỏ chúng nó bỏ rơi đi trước. Cô đôi khi liếc qua một vài bộ, ánh mắt thèm thuồng ấy khiến Jimin để ý thấy.
- Muốn vào xem không?
- Nhưng còn hai đứa...
- Kệ. Chúng nó gần như bỏ rơi mình rồi còn gì.

Cô quay ra nhìn tụi nhỏ đùa cợt với nhau, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cô và anh. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô nhìn anh với ánh mắt bùng lửa, gật một cái cảm giác như rụng cả não.
- Đi!

Hai người chạy vào, ngó nghiêng xung quanh như hai đứa trẻ. Hyoin lon ton chạy loanh quanh, ở đây đồ đẹp đến vậy sao? Trước nay cô hầu như chỉ mặc những thứ mua ở chợ rẻ tiền, cũng gọi là đẹp đấy nhưng không cao sang như thế này. Tủ cô nếu nói hàng hiệu thì chỉ có mỗi bộ váy hoa hôm nọ cô mặc tới buổi dạ tiệc cùng Taehyung là được tặng đợt sinh nhật 20 tuổi. Anh đi sau, mắt cười híp khi thấy khuôn mặt háo hức của cô. Chân cô bỗng dừng lại, hai con ngươi mắt mở to.
- Oà...!

Trước mắt cô là một chiếc váy sơ mi trông rất sang chảnh. Một nửa là đen sọc trắng còn nửa còn lại là màu trắng. Ở phần bụng có thêm đai thắt trông càng tao nhã, quý phái. Nhìn sơ qua thì bộ váy rất giản dị, không màu mè cũng không quá lố. Jimin đi tới, đứng cạnh cô, trầm trồ:
- Đẹp nhỉ?
- Ừm.
- Để tớ mua tặng cậu nhé?
- Thôi! Có gì để tớ mua sau.
- Hàng limited đó.
- Kệ. Tớ toàn mua đồ ở chợ, chứ có bao giờ mặc những thứ mắc tiền vậy đâu.
- Kệ cậu. Tớ mua.

Cô mở miệng ra, định ngăn anh lại nhưng anh bịt mồm cô lại, gọi nhân viên. Hỏi giá giếc như thế nào xong, anh quyết định mua luôn mặc cho Hyoin cứ xua tay. Anh đưa chiếc túi cho cô, mặt phụng phịu như một đứa trẻ.
- Mua mất tiền rồi đó. Có lấy không thì bảo?
- Ừ thì lấy.

Cô giựt cái túi, ôm khư khư trong lòng, đôi khi mũi lại hít hít cái mùi thơm thơm là lạ của bộ váy. Anh và cô đi loanh quanh, ăn hết cái này đến cái nọ, còn đi chơi với nhau trong khu giải trí nữa chứ. Thật, hai người này nói 24 tuổi thì có ai tin được không?

Sau mấy tiếng đi chơi với nhau, hai người ôm bụng cười đi gần tới cửa thì dừng lại, thấy hai khuôn mặt u ám của Nari và Gayoon.
- Vui quá ha? Bỏ hai con này đi chơi một mình.
- Rõ ràng hai đứa bỏ đi trước mà.

Hai bên cãi nhau một lúc, rồi về.

.....

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Hyoin và Taehyung chia tay. Ngày nào anh cũng gọi cho cô, nhắn tin nhiều đến mức gần như lúc nào cô cũng phải tắt máy. Hầu hết cô chỉ có liên lạc với Jimin, hai người đi chơi với nhau rất nhiều, cảm giác như ngày xưa khi hai đứa còn ở bệnh viện vậy.

Hôm ấy trời mưa lớt phớt. Năm mới đã đến, xuân đã sắp tới nhưng lòng người dường như vẫn vấn vương. Cô dọn sách vở, dạo bước trên hành lang. Không hiểu sao hai người đã chia ly được một tháng, mỗi lần cô đi dọc trên hành lang này, ký ức giữa cô và Taehyung lại ùa về. Cô tự hỏi cô còn muốn anh ở đây không, ngay bên cô để cùng chia sẻ khoảnh khắc này, nhưng rồi sự việc kia lại làm ý nghĩ đó của cô dừng lại. Bước chân chậm dần, sống mũi cay cay nhưng cô vẫn cố đi.

Nhưng rồi cô dừng.

Ngẩng lên, cô nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt, thở hổn hển.
- Hyoin à.
- ...
- Anh không đòi hỏi em phải quay lại. Nhưng nghe anh giải thích được không?

Mắt cô đẫm nước, cô không thể nhìn thẳng anh. Ngậm ngùi một lúc, cô gật nhẹ làm anh thở phào.
- Anh...không phải là con ruột của nhà Kim.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi lại nheo mày.
- Vậy thì liên quan gì...?
- Vì chỉ là con nuôi nên anh sẽ không được hưởng một chút tài sản nào cả, như vậy anh sợ em sẽ bỏ anh vì anh không đủ điều kiện để trang trải cuộc sống cho em. Và cô ta thì đe doạ anh không thì sẽ nói cho em biết sự thật.
- Taehyung à, anh nghĩ tôi cần mấy đồng bạc đó sao?
- ...
- Nhiều thì nhiều thật. Nhưng có nhiều bằng nỗi đau anh để lại trong tim tôi không??
- Em-...
- Hạnh phúc không trả được bằng tiền, tôi chẳng đòi hỏi cái gì cao sang phú quý cả, anh hiểu không? Tình yêu không phải là kết quả, mà là quá trình cùng nhau vun vắn. Nếu nói tôi không còn yêu anh nữa, chắc cũng có chút nói dối, nhưng điều anh vừa nói làm lòng tự trọng của tôi có chút thấp đi rồi đấy.
- Hyoin à. Ít nhất thì...ta có thể là bạn được không? Anh sợ mất em...
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần khoảng cách và thời gian.

Cô lướt qua người anh, như một cơn gió lạnh vừa lùa vào trái tim anh. Cô cố kìm lại nước mắt, nhưng không thể. Lại rơi, lại rơi một lần nữa vì anh. Cô đi nhanh ra khỏi cổng trường, đúng lúc đó thì đâm vào ai khác.

- Hyoin?
Cô ngẩng lên, nhìn khuôn mặt lo lắng của Jimin. Lòng cô có chút rung động và cảm kích, mỗi lần cô khóc như vậy anh đều tới đây, anh đều ở bên cô bằng một cách nào đó.
- Lại là Taehyung à?
- ...

Sự im lặng ấy làm anh tự hiểu. Tay anh cuộn lại thành nắm đấm, nhưng rồi cơn giận cũng nguôi đi, anh ôm cô vào lòng.
- Vì sao còn nói chuyện với hắn làm gì?
- ...tại tớ muốn biết lý do.
- Không phải biết được điều đấy chỉ làm cậu đau hơn à?

Cô im lặng, những tiếng nấc cũng khe khẽ đi. Bàn tay dịu dàng của anh đặt lên má cô, gạt đi những giọt nước mắt xấu xí trên mặt cô. Anh cười mỉm, nụ cười ấy như nói rằng mọi chuyện sẽ không sao nếu anh ở đây. Tim cô bỗng có chút xao xuyến, một cảm giác mới lạ ùa tới tâm trạng của cô. Đôi mắt bỗng long lanh một niềm hi vọng, một xúc cảm khó hiểu mà cô chưa trải qua bao giờ. Cô cảm thấy được vơi đầy, khi nhìn thấy nụ cười ấy.
- Cậu còn nhớ tớ đã hứa gì không?

- Tớ hứa...

"...sau này tớ sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho cậu, không bao giờ làm cậu phải khóc đâu!"

Cô khẽ gật, làm anh cười nhẹ.
- Nếu cậu cứ khóc như thế này, chẳng phải sẽ rất khó để tớ thực hiện được nó sao?
- Nhưng...

"Đừng khóc vì người đàn ông nào khác ngoại trừ tớ, được không? Bởi vì tớ đã hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc rồi mà."



eun.

A/N: chỉ muốn nói là Ki vừa đăng side story của "promise" nên hãy vào hóng và ủng hộ con bé nì nha :3

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ