9: broken heart

155 19 1
                                    

Cô đi nhanh tới cổng trường, lúc này lệ cô mới dám rơi. Khuôn mặt trắng bệch, hai má đỏ ửng, cô trông vẫn xinh đẹp ngay cả lúc đáng lẽ ra là xấu nhất. Bước chân cô dần nhanh lên, cô đang chạy. Cô cứ chạy mà không để ý có một chiếc xe màu đen đang đi theo sau cô, sau một hồi thì dừng lại.

Cửa xe mở ra, Jimin đuổi theo cô cho tới khi khoảng cách hai người gần nhau, anh với tay ra ôm cô vào lòng. Cô vùng vẫy, tưởng đó là Taehyung. Anh chỉ nói suỵt dịu dàng, rồi thì thầm vào tai cô.
- Lạnh lắm, về cùng tôi.

Cô mím môi, nấc ra một câu "Jimin?". Anh cười dịu dàng, dụi mặt vào tóc cô, vậy là cũng đủ hiểu rằng cô đã đoán đúng. Hyoin quay lại, cô bất giác ôm anh, làm anh bất ngờ. Cô khóc nức nở, đôi khi lại nấc lên vài cái. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, tay còn lại vỗ lưng an ủi. Hai người cứ chỉ đứng im như vậy giữa trời tuyết, mặc cho những con mắt của người đi đường đang nhìn vào.

Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, mọi thứ đều dừng lại. Cô dúi mặt vào ngực anh, lệ nhạt nhoà thấm đẫm áo sơ mi xanh anh đang mặc, những ngón tay run rẩy vì lạnh bám chặt lấy lưng áo khoác của anh. Sau vài tiếng nấc, cô mới sụt sịt, đưa tay lên gạt đi nước mắt, trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Anh nâng cằm cô lên, mỉm cười vô cùng dịu dàng.
- Đỡ hơn rồi chứ?

Cô tránh ánh mắt của anh, gật gù. Cầm lấy tay cô, Jimin dắt cô tới xe của mình.
- Đi về thôi.

Không khí trên xe im lặng, đơn giản là vì trông Hyoin chẳng thiết nói gì. Anh đôi khi lại khẽ thở dài.

- Có chuyện gì sao?
- ...
- Nếu cậu không muốn nói thì thô-...
- Taehyung ngoại tình...

Anh bỗng dưng phanh gấp, một phần là đèn đỏ còn phần còn lại là vì tức giận. Anh nghiến răng, tay nắm chặt vô-lăng.
- Thằng khốn đó... Tớ sẽ xử-...
- Không cần đâu. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
- Nhưng...
- Jimin à, việc cậu tới đây đã giúp tớ vui hơn rồi, quên đi.

Hai má anh bỗng chuyển đỏ hồng, nhưng anh cố tình quay sang cửa sổ vờ như đang xem đường. Nụ cười phớt nở trên môi, anh tự hỏi vì sao khi cô đau buồn như thế này anh lại có thể thấy được một chút vui?

Anh đưa Hyoin về đến tận nhà, dặn dò đủ thứ. Cô cảm ơn, tuy muốn vỡ oà một lần nữa nhưng cũng phải giữ thể diện trước mặt anh. Khi bước qua cánh cửa kia, cô sẽ xả ra hết.

Cô vặn tay nắm cửa, đi vào trong. Cô chuẩn bị ngay nước để ngâm bồn, quyện cả sữa tắm vào để tạo bọt. Lướt mấy ngón tay trên thứ hoá chất trôi lềnh bềnh, cô lại nhớ tới hình ảnh khi nãy.

Nhắm mắt lại, cô chìm đắm trong bồn tắm.

...

< ngày hôm sau >

- Hyoin à.
Cô bước những bước thật nhanh, không muốn quay lại. Thấy vậy, Taehyung chạy nhanh trước, chặn đường cô.
- Nghe anh giải thích đi mà.
- Tránh ra.
- Hyoin, anh xin em...
- Tôi nói tránh ra.
- Nhưng-...
- Anh bị điếc à?! Tránh ra!!!

Cô đẩy anh rồi chạy đi, để lại anh ở đó, bàng hoàng. Anh nhìn xuống đất, môi nhếch lên cười kinh tởm bản thân. Biết thế anh nói luôn cho cô biết sự thật...

Bỗng, có vòng tay ôm anh từ sau lưng, anh cũng chẳng thiết gỡ ra nữa. Anh cảm thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô ta dụi dụi vào lưng anh.
- Em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện sẽ lại xảy ra như thế này.
- Không biết? Thật nực cười!
- Taehyung à, em xin lỗi thật sự. Em đã yêu anh quá mù quáng, em nghĩ rằng anh sẽ thuộc về em bằng cách đấy nhưng những cảm xúc em thấy hôm qua của anh, em...thấy không vui. Em hối hận lắm!
- ...
- Em không đòi hỏi sự tha thứ của anh, nhưng em sẽ đợi, đợi tới khi nào anh đáp trả lại tình cảm mà em dành cho anh.

Anh quay lại, nhìn cô bé trước mặt mình đang khóc nãy giờ. Anh cười có chút gượng gạo, đưa tay lên khẽ xoa đầu cô ta, anh nói với giọng trầm:
- Ngốc ạ. Tìm người khác mà yêu.

Nói rồi, anh quay lưng, bước đi từ từ.

...

Hyoin bước chầm chậm ra cổng trường, bỗng dưng nhớ lại những lần cô và Taehyung nắm tay nhau đi về. Khoé môi cô hếch lên mà chua xót, đầu cô cúi gằm. Bỗng cô thấy giày của ai đó ở ngay trước cô, ngẩng lên, cô thấy Jimin đứng đó, trên môi là nụ cười trìu mến.
- Gayoon nói là muốn đi shopping với cậu hôm nay.
- Nhưng tớ không có tâm trạng cho lắm...
- Biết thế nên bọn tớ mới rủ chứ. Khuây khoả tí đi, cậu đã khóc nhiều rồi.

Anh đưa ngón tay lên quệt giọt nước mắt khô còn sót lại trên khoé mắt đỏ hoe của cô. Cô mỉm cười trước sự dịu dàng của cậu bạn, rồi đồng ý đi theo.

Cả ba người tới trung tâm thương mại, nơi đầy những thứ đắt tiền xa hoa. Hyoin ồ lên, đây là lần đầu tiên cô tới một nơi như thế này. Cô bỗng nảy lên một ý tưởng, nhớ rằng trường Nari học gần đây, cô rút máy ra gọi cho con bé nhưng không quên xin phép hai người kia trước. Khoảng tầm mười phút sau, em cô tới, chạy hớn hở đến chỗ cô. Nari cười tươi, nhưng lúc quay sang Gayoon thì khuôn mặt bỗng bất ngờ.
- Yoonie??
- Riri??

Jimin và Hyoin quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, và ngay lập tức Nari nhanh nhảu giải thích:
- Yoonie hồi xưa là bạn thân hồi cấp hai của em đó!
- Quào.

Đợi hai đứa chào hỏi nhau sang, Jimin hô:
- Đi chơi thôi!



eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ