5: prepare

180 22 2
                                    

< bốn năm sau >

Mùa đông Seoul năm ấy lạnh như cắt. Những bông tuyết trắng xoá cứ phủ hết mặt đường làm cho đường đi trơn, kết hợp với cái giá lạnh của những cơn gió làm cho mọi thứ trông có vẻ chậm chạp hơn, từ từ hơn.

Ở bến đợi xe buýt có một người con gái với thân hình nhỏ nhắn đứng đó, người co rúm vì lạnh. Cô xoa hai tay vào nhau để truyền nhiệt, thi thoảng thổi phù một phát cho đỡ lạnh. Giờ điều cô mong muốn nhất là xe buýt kia hãy tới nhanh lên, để cô thoát khỏi cái không khí buốt lạnh này. Nhưng bỗng dưng lòng chẳng cần vậy nữa, môi cô bất giác nở nụ cười rất duyên dáng khi thấy có một vòng tay rộng lớn ôm choàng cô từ đằng sau. Hyoin quay lại, thấy khuôn mặt đáng yêu của anh lại càng thấy ấm áp hơn.
- Làm gì vậy? Mình đang ở nơi công cộng đó.
- Anh chỉ ôm em thôi mà. Lạnh lắm!

Anh dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, làm cô cười khúc khích trước vẻ cún con của anh. Anh bỗng chợt như nhớ ra điều gì đấy, buông cô ra và móc túi của mình. Sau một hồi tìm kiếm, anh khoe cho cô xem một hộp sữa đậu nành vị mocha, đúng loại cô thích.
- Này. Nãy trên đường có cửa hàng tiện lợi nên tiện mua cho em luôn.
- Oà...! Cảm ơn anh,...

"Taehyungie!"

...

< trong lúc ấy >

- T-T-Tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi. Mong cậu nhận món quà này...!
Jimin nhìn cô gái lạ mặt với đôi mắt to tròn. Lại nữa sao?...

Cô gái kia chắc ngại lắm, đầu cúi gằm. Thấy vậy, anh cười trìu mến, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ.
- Xin-...

- Xin lỗi, nhưng Jimin oppa có người yêu rồi.

Bất ngờ, anh hơi nhấc tay lên, thấy Gayoon đi tới với vẻ kiêu ngạo. Cô gái kia liếc lên, hai má vẫn đỏ như hai quả cà chua.
- Còn nhìn gì nữa? Đi đi trước khi bị người yêu của ảnh xử lý.

Không một chần chừ gì, cô gái chạy đi ngay tức khắc. Anh không thể nhịn cười, nhưng một phần cũng thương cho cô gái kia.
- Em quá đáng thật luôn á!
- Xì. Thế mà đã quá đáng á? Bình thường! Đơn giản là em có tính sở hữu quá cao thôi.

Cô ta nhe răng cười, làm cho Jimin cũng không thể không cười mỉm lại. Hai người đi với nhau cả hành lang dài, chẳng mở một lời. Đôi mắt nhìn vào khoảng không, anh hỏi:
- Gayoon à, sau khi tốt nghiệp đại học rồi, em sẽ làm gì?
- Tất nhiên là cưới anh Jimin rồi!

Anh quay sang nhìn con bé, thấy nó cười ranh ma lắm, nên chỉ nghĩ đấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng ai ngờ rằng...

...nó đang nghiêm túc.

...

< chiều hôm ấy >

Tiếng cười khúc khích của hai chị em bỗng dừng lại khi có tiếng chuông điện thoại reo. Là Taehyung gọi cho Hyoin.

"Jagiya~!"
"Gì?"
"Guể?? Sao em lại dám lạnh nhạt với Kim đại nhân vậy hả??"
"Thích dzị đó. Thế ngài Kim muốn gửi lời gì đến tôi nhỉ?"
"Chẳng qua là tối nay có một dạ tiệc khá lớn. Kim đại nhân sợ đi một mình buồn nên muốn rủ Jeon thị phi đi ấy mà."
"Nàng không thích mấy chỗ sang trọng đó đâu~, nhưng thôi vì Kim đại nhân, Jeon thị phi này đành đi vậy."
"Ôi, đa tạ đa tạ. Vậy đúng bảy giờ ta sẽ cho xe ngựa tới rước nàng nhé!"

Hai người dập máy. Nari nghe thấy hết cuộc trò chuyện, cảm thấy xót thương cho bệnh tâm thần của chị nó và người yêu chị nó.

(A/N: tôi chỉ muốn nói đoạn trên kia cứ sặc mùi VKook kiểu gì ấy :))) )

Hyoin lăn khỏi giường, chống hông tìm cái gì đẹp đẹp mặc cho buổi dạ tiệc.

(Giới thiệu qua về Taehyung: người kế thừa công ty lâu đời của nhà Kim, đang là một trong những công ty đứng đầu cả nước; bạn cùng trường đại học với Hyoin nhưng không cùng khoá bởi anh nhập ngũ trước rồi mới quyết định học đại học; người yêu hiện tại của Hyoin)

Sau khi thay đồ xong, cô định mở cửa đi ra ngoài thì bị con em chặn lại.
- Chị định đến dạ hội với mặt mộc sao? Aish...
- Mộc đâu? Có tô son mà?
- Thôi thôi đừng có cãi Hong Nari này. Ngồi xuống kia và để nghệ nhân này ra tay làm phép nào.

Nó kéo cô lại, lấy túi đồ nghề ra, bắt đầu công việc. Chỉ sau ba mươi phút, phép biến hình đã thành công. Hai làn mi cong từ từ mở ra, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cô bất ngờ trước vẻ đẹp nghiệt ngã của chính mình.

Chiếc đầm cô chọn không phải một chiếc đầm bình thường, nó không hề tao nhã nhưng lại rất là tinh tế. Bộ đầm màu tím nhạt, như hoa oải hương, thiết kế trễ vai làm lộ làn da trắng muốt và đôi vai gầy của cô, độ dài thì cũng phải ngang đầu gối. Phần trên của nó còn đính vô vàn những đoá hoa hồng nhàn nhạt, lung linh lấp lánh như thể cô là một tiên nữ lỡ lạc vào rừng hoa hồng sắc sảo vậy. Mái tóc cô làm xoăn nhẹ, màu đen nâu tự nhiên lại càng tô điểm cho nét thanh tú của cô nàng 24 tuổi. Đến ngay cả bản thân mình đẹp như thế nào, đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra.

Chào tạm biệt Nari, cô chạy xuống dưới nhà, đã thấy xe của nhà Taehyung ở đó, chờ cô. Thấy Hyoin, anh cười mỉm, đi ra mở cửa cho cô.
- Mời em.



eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ