11: epiphany

146 21 0
                                    

Nó quay lưng lại, đưa tay đặt lên ngực trái nó, nó chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến thế. Đáng lẽ ra nó không nên theo sau Jimin đến đây, để bây giờ nó biết rằng người duy nhất anh để mắt tới là Hyoin, chứ không phải nó. Nước mắt giàn giụa, nó đau, đau lắm chứ. Khuỵu đầu gối xuống, nó ngồi lê lết dưới đất, đầu dựa vào cột điện. Nó cũng biết là anh không yêu nó theo cách mà nó mong muốn, nhưng tim nó không chấp nhận được. So Gayoon này từ trước nay muốn gì, là có đó.

Quay trở lại với hai người kia, Hyoin thì chắc cũng thuộc dạng ngu ngốc, anh đã nói vậy rồi nhưng cô vẫn không hiểu được cảm xúc anh dành cho cô, bởi trước tới nay cô chỉ xem anh là một người bạn thân. Cô ngưng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào.

Cô ngẩng lên, nhìn anh mà hỏi:
- Vì sao cậu lại tốt với tớ đến thế cơ chứ?...
- Cậu bị ngốc à?
- ...là sao??
- Hyoin à, cậu thực sự không hiểu sao??

Cô gật đầu lia lịa. Nụ cười trên môi Jimin bỗng hoá chua xót, anh cười thành tiếng, nghe đau khổ và man rợ khiến cho cô có chút ngỡ ngàng. Anh khẽ gỡ tay cô ra, làm cô bất ngờ níu lại.
- Jimin!? Giải thích cho tớ hiểu đi?!
- ...
- Đừng có im lặng như vậy chứ! Jimi-...
- Là bởi vì tôi yêu em!!

Tay cô ngay lập tức gỡ áo anh ra, khuôn mặt có chút thất thần. Anh liếm bờ môi khô của mình, rồi đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ tức giận.
- Tôi yêu em đến phát khùng lên vậy đấy, nhưng vì sao em không hiểu được hả, Jeon Hyoin??
- Jimin...
- ...
- Xin lỗi nhưng mà...trước nay..., tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc này...

Trái tim anh nặng thụp. Phẫn nộ, đau buồn, thất vọng, tất cả cảm xúc đó ùa vào tim anh. Anh biết rõ điều đấy, nhưng khi nghe cô nói hẳn ra, lòng anh vừa nhẹ nhàng chút nào, nhưng cũng vừa thêm nặng trĩu. Lùi lại vài bước, anh thẫn thờ bước đi, bước vào xe.

Thấy chiếc xe lăn bánh rời đi, cô thở dài, ngồi thụp xuống ôm mặt. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này? Nhìn vào khoảng không, cái cảm giác đầy ắp trong cô bỗng lại cạn như sa mạc.

...

Mấy ngày nay chẳng liên lạc gì với nhau, cô bỗng có một cảm giác gì đó buồn đậm trong tim, nó còn nặng hơn khi mới chia tay Taehyung. Cô chẳng thể hiểu nó là gì, nhưng cô cảm thấy lẻ loi vô cùng, tuy rằng bên cạnh cô còn có mẹ và Nari. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, hai khoé mắt đỏ nhưng cô không hề khóc, cô chỉ mất ngủ khi nghĩ tới anh. Nụ cười hôm ấy, nụ cười đã đem lại cho cô cảm giác hoà bình, như thể cô là cát, anh là biển, những cơn sóng là sự yêu thương của anh thấm vào lòng cô. Máy cô bỗng tút lên một phát, cô vớ lấy, trong tâm trí mơn man ý nghĩ rằng đó là Jimin, nhưng không phải, là Gayoon.

Cô mở ra, thấy con bé gửi hai ảnh, và cả hai ảnh đều là chụp với Jimin. Hai người đang ôm nhau thắm thiết, nhìn như một cặp đôi thật thụ vậy. Cô bất giác cảm thấy có chút gì đấy ghen tị nổi lên trong lòng, nhưng rồi cố gạt đi suy nghĩ ấy. Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên, cô từ từ lết mình xuống nhà.

Mở cửa ra, cô thấy khuôn mặt hậm hực của Gayoon ở đó. Chưa kịp chào hỏi nhau câu nào, cô đã thấy có một cái vả đau điếng "hạ cánh" vào mặt cô. Con bé hét lên:
- Thế nào?? Chị ghen tị chứ???

Cô ôm mặt, ngẩng lên. Cô cứ nghĩ rằng con bé sẽ đang cười hả hê trước bộ dạng của mình, nhưng không, nó đang khóc, môi bị cắn nhiều tới mức xước cả ra. Nó khóc nấc lên, túm lấy cổ áo cô, nó vồ tới.
- Vì sao chị có thể làm như vậy với anh Jimin, hả?? Em đã cố thay thế chỗ chị đứng trong tim anh ấy, tuy biết mình không thể, vậy mà chị lại bác bỏ tình cảm của Jimin oppa sao?!?
- ...
- Chị biết anh ấy yêu chị nhiều lắm không?? Lúc nào cũng luôn mồm kể về chị, tự hỏi trông chị như thế nào nếu mặc cái này, mặc cái nọ, cái kia, lo lắng từng li từng tí, rồi chạy tới chạy lui để được gặp chị, thấy chị. Vậy mà chị lại nỡ...

Hyoin để mặc cho cô bé cứ tát mình. Cô cảm thấy mình xứng đáng với chúng, phải như vậy cô mới sáng cái lòng dạ ra. Hình ảnh đẹp đẽ của anh hiện lên trong tâm trí cô liên tục, môi cô mỉm cười cay đắng khi những hình ảnh đó đều chỉ dành riêng cho cô, vậy mà cô không biết trân trọng nó. Cuối cùng cô mới nhận ra được...

...chắc cô thích Jimin rồi.



eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ