3: star

200 23 6
                                    

•{ Hyoin's story }•

- Innie à, đến giờ về rồi.
Chị Hyeryung bước vào phòng, trên môi là nụ cười đôn hậu. Cô cười lại, nhưng thực chất tâm trạng cô đang chỉ là một khối đen u ám. Không được gặp Jimin lần cuối, lại bị bố cậu đe doạ, bây giờ cô lại phải về nhà cùng một người mẹ đã ruồng bỏ cô tám năm về trước, bất giác vì vậy mà cô lại nhớ đến bố cô. Người đàn ông trước tới nay luôn là người hùng trước mắt cô, là người luôn yêu chiều cô, người chắc chắn sẽ không bao giờ lớn tiếng với cô lại đi mất rồi. Không, cô gạt đi ý nghĩ đấy. Bố cô vẫn ở đây, chỉ là cô không thể chạm vào, hay nhìn thấy được thôi. Ông vẫn luôn dõi theo cô, cô biết chắc điều đấy mà.

Hyoin rướn chân xuống đất, từ từ, chậm rãi. Cô đang lưu luyến nơi này, chỉ là một chốn tẻ nhạt, im ắng toàn mùi thuốc nhưng ít nhất cô đã cảm thấy vui vẻ nhất sau khi bố cô mất. Rón rén từng bước chân đến cửa, cô cầm tay chị Hyeryung, cảm nhận sự ấm áp từ tâm hồn chị ấy. Cả quãng đường đi xuống sảnh là một quãng im lặng. Im lặng vì chẳng biết nói gì, vì những ngậm ngùi của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Tới gần cửa, cô thấy mẹ cô đứng đó, khuôn mặt có chút hằn học. Tay bà nắm chặt tay đứa con gái tầm tuổi cô, khuôn mặt ngơ ngác đang ngó nghiêng xung quanh. Chị Hyeryung và Hyoin trao nhau lời chào cuối, hẹn sẽ gặp nhau thường xuyên trước khi cô bé ngần ngại tới mẹ cô.

Cô nhìn bà, nhưng bà thì chỉ quay lưng lại, dắt theo đứa con gái thứ hai của mình với một câu ngắn gọn mà đau lòng.
- Đi thôi.

.....

Về đến nhà, Hyoin vẫn chỉ là người thứ ba, đi sau hai người kia. Mẹ cô liên hồi hỏi han đứa con thứ hai của mình, mà không hề quan tâm tới cô. Lòng cô bỗng tủi thân, cô nhớ bố cô, nhớ cả Jimin nữa. Cô thầm lặng nhìn hai người họ, cho đến khi "em gái" của mình liếc sang phía cô, ánh mắt có chút gì thương hại.

Cô đã phải trải qua tuổi thiếu niên của mình như vậy, suốt ngày bị mẹ làm việc nhà, làm không đến nơi đến chốn thì lại bị chửi. Em gái cô, Nari thì được cưng chiều hết sức, nhưng nó biết thương chị, nhân mẹ không để ý cũng giúp chị việc nhà, nhiều khi ngồi tâm sự với chị nữa.

Có lần buổi đêm hai đứa ngồi bên góc cửa sổ, nhìn về những ngôi sao trên trời mà Hyoin tự hỏi sao em mình lại thích thú tới vậy. Nó cười, giải thích:
- Chị không biết sao? Khi con người từ giã trần đời, họ không đi mãi, họ sẽ luôn ở trên trời, dõi xuống người thân họ. Chị nhìn xem, ngôi sao nào chị thấy sáng nhất, đó là người yêu quý đã khuất của chị đó.

Cô nhìn lên, thấy có một vì sao toả sáng lung linh hơn những sao khác, cô tự hỏi đó là bố cô sao. Sống mũi cô hơi cay, nhưng cũng đỡ đi khi cô thấy tay Nari đặt lên tay mình, ấm áp và dịu dàng vô cùng. Nó nhìn cô, cười buồn.
- Với cả chị đừng ghét mẹ Inyoung nhé. Lúc bỏ bố chị theo bố em, mẹ chúng ta đã phải khổ cực lắm đấy. Làm tất cả mọi thứ để gia đình được hạnh phúc, nhưng rồi vẫn bị đánh đập, hành hạ.

Hai đôi mắt Hyoin mở to, mẹ cô đã bị đánh sao? Nari tiếp tục, nó cười đắng cay:
- Bố em không phải người tốt, nhưng không có ông ấy, em cũng sẽ không tồn tại. Đó là lý do vì sao đêm nào em cũng ngồi đây trò chuyện với bố đó.

À, ra là bố em ấy cũng mất rồi sao? Hai đứa mắt cay xè, chúng nó ôm nhau khóc thầm. Hyoin đưa tay ra sau, vuốt tóc nó.
- Chị không ghét mẹ đâu, không bao giờ...

...

Bỗng có ai ôm choàng lấy hai đứa, làm chúng giật mình. Thì ra là mẹ chúng, bà đã nghe thấy hết tất cả. Họ ôm nhau, tha thứ cho nhau và cùng khóc cho hết nước mắt.

Lúc ấy đã là khoảng thời lúc Hyoin sắp bước vào tuổi thiếu nữ, cô nhìn lại, tự hỏi mình đã không gặp Jimin gần sáu năm rồi sao?



eun.

[JIMIN FANFIC] promise (lời hứa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ