Chương 1

4.9K 178 10
                                    

Dưới trời quang vạn dặm không mây, trên mặt cỏ được tu bổ bằng phẳng, cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trên người xuất hiện ở dưới cổng vòm hoa dây leo sắc màu rực rỡ, ở trong tiếng đàn dương cầm mở màn hôn lễ lãng mạn được đại sư đàn tấu, nàng nắm tay người đàn ông bên cạnh, chậm rãi đi vào thảm trải nền trắng thánh khiết phảng phất nhìn không tới đầu kia......

Trước mắt, đều là tiếng chúc mừng chói mắt, đầy tai, đều là tiếng cười vui đau nhói lòng người.

"Cảnh Tú tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Tống Văn Ngạn tiên sinh làm vợ hay không, vô luận......" Mắt vị mục sư nhìn đôi nam nữ tuổi trẻ trước mặt, từng câu từng chữ nghiêm trang hỏi ý.

"Không muốn...... Không thể...... Tôi phản đối...... Tôi phản đối!" Quý Hựu Ngôn trơ mắt mà nhìn tay của mình muốn giữ chặt lấy Cảnh Tú xuyên qua thân thể của nàng, nhìn chính mình giống như tên hề ở bên người của Cảnh Tú ra sức mà kêu gào, lại phảng phất giống như bị cái gì bóp nghẹn ở yết hầu, thanh âm gì cũng đều không có phát ra ......

Không làm nên chuyện gì.

Cái gì cô cũng không ngăn cản được, cái gì, đều không bắt được......

"Tú...... Cảnh Tú......" Ba giờ sáng, Quý Hựu Ngôn lại kêu tên của người trong lòng một lần nữa, đau thấu tim gan mà bừng tỉnh từ trong ác mộng .

Trong vô biên tối tăm cùng yên tĩnh, cô trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, cũng bất chấp vén tóc đẹp hỗn độn trên trán lên, cô cầm lấy đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường tinh tế kiểm tra, rồi sau đó, hung hăng mà véo bản thân một hồi. Sau một lúc lâu, cô lộ ra ý cười thỏa mãn, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Đây là tháng thứ ba sau khi cô sống lại, cũng là kể từ lúc sống lại không biết lần thứ mấy ở nửa đêm bừng tỉnh từ trong ác mộng. Nhưng mà Quý Hựu Ngôn vẫn là không thể an tâm, vẫn ở mỗi lúc bừng tỉnh, có chút phân không rõ, cái nào mới là chân thật hiện tại, cái nào, mới là cảnh trong mơ hư ảo.

Cũng may, ở mỗi một lần mộng tỉnh véo đều sẽ đau, mỗi một lần tỉnh ngủ lúc nào cũng đều ở bình thường mà tiếp tục. Từ lúc ban đầu Quý Hựu Ngôn không dám đi vào giấc ngủ, đến sau lại dần dần yên ổn xuống dưới, vừa khóc vừa cười mà tiếp nhận việc mình sống lại rồi.

Đây là ba năm trước khi Cảnh Tú đại hôn, cũng là năm thứ hai sau khi cô chia tay với Cảnh Tú .

Một năm này, cô 27 tuổi, vừa mới bắt lấy ảnh hậu giải Bạch Tượng, lại bị Đỉnh Phong đóng băng.

Cũng còn tốt, hết thảy đều còn kịp.

Quý Hựu Ngôn co quắp nằm dựa vào lưng giường, ngậm cười lau đi nước mắt nơi khóe mắt, lấy một tấm ảnh từ dưới gối ra, đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của người trong lòng, cúi đầu ấn xuống nụ hôn mang theo tất cả nhu tình.

Cảnh Tú, lại cho em một cơ hội, lần này, em nhất định sẽ không lại đánh mất chị. Trong lòng cô thành kính khẩn cầu.

                                                              ***

Tám giờ sáng, lúc trợ lý Lâm Duyệt gọi điện thoại tới, nhắc nhở cô nên rời giường, Quý Hựu Ngôn đã rửa mặt xong, đang cầm ly giữ nhiệt uống nước ấm.

[BHTT-EDIT] DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI [TS] - TÁC GIẢ : MẪN NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ