Chương 5

1.6K 100 0
                                    

Cảnh Tú nói xong câu nói kia, liền thong thả ung dung mà xoay người rời đi, để lại một cái bóng dáng cao ngạo cho Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn ngóng nhìn cửa, giữa mày có ưu thương dần dần hiển lộ. Cô máy móc mà rửa tay, ở trong đầu không ngừng hồi phóng những lời Cảnh Tú vừa mới nói.

Những lời này của A Tú là có ý tứ gì?

Nàng là chán ghét tư thái gặp dịp thì chơi trên bàn tiệc của mình sao? Quý Hựu Ngôn nhìn chằm chằm gương, thử cong cong môi, đột nhiên cũng cảm thấy cái mặt cười đầy giả tạo của mình trong gương xa lạ đến đáng sợ.

Là rất xấu xí, cô cũng chán ghét chính mình như vậy. Môi mỏng của Quý Hựu Ngôn nhấp thành một đường, ở trong gương vẽ một cái đại đại ×.

Chỉ là...... Đời trước sau khi thoát ly sự che chở bất động thanh sắc của Cảnh Tú, cô liền minh bạch, cái vòng luẩn quẩn này, có bao nhiêu tàn khốc.

Ở trong cái vòng này, trường hợp này, có thể chỉ uống vài chén rượu xã giao một chút, đã xem như may mắn. Ngụy Di Chân cái người đại diện này đã tính thực lỗi lạc, thực chiếu cố cô, lại cũng chỉ có thể giúp cô làm được, tận lực giảm bớt xã giao không cần thiết, cũng tuyệt không sẽ làm cô giống như hai người nam nữ tuổi trẻ kia, ở sau bữa tiệc, vẫn cười làm lành như cũ, tiếp tục "Xã giao".

Rốt cuộc, hiện tại cô còn không có thể tự tin đứng ngoài cuộc giống Cảnh Tú như vậy a.

Ánh mắt của Quý Hựu Ngôn ảm đạm, suy nghĩ cuồn cuộn, trong lúc nhất thời hồi tưởng nổi lên rất nhiều chuyện cũ không vui trước kia. Nhưng thực mau, cô ngăn lại suy nghĩ sắp đi hướng hối hận của mình, xoay ý niệm trấn an chính mình: Bất luận thế nào, này cũng coi như là Cảnh Tú chủ động phản ứng cô a.

Cô bổ tốt trang, đứng ở nơi vừa rồi Cảnh Tú đã đứng, nhắm mắt lại, cảm thụ mùi hương thoang thoảng như có như không trong không khí mà Cảnh Tú lưu lại, duỗi tay làm một cái tư thế ôm ấp, lộ ra một nụ cười lược hiện ngây thơ .

"Khụ......" Ở cửa đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nói mang chút khó xử .

Cả người của Quý Hựu Ngôn run một chút, không kịp che dấu kinh sắc mà mở mắt ra, liền thấy vẻ mặt không nín được ý cười của Diêu Tiêu, vừa đi tiến vào một bên vô tội hỏi cô: "Quý tỷ, chị...... Đang làm cái gì?"

Tuy là Quý Hựu Ngôn quen che dấu, cũng nhịn không được cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Cô hắng giọng giảm bớt xấu hổ, rồi sau đó liền thả lỏng cánh tay đang nắm chặt, từ trên xuống dưới nâng nâng, giả vờ thản nhiên nói: "Nga, không có gì, tôi chính là hoạt động một chút, tỉnh tỉnh rượu."

Diêu Tiêu bĩu môi, trong ánh mắt rõ ràng là buồn cười cùng hoài nghi. Hoạt động khớp xương cô cười đến nhộn nhạo như vậy ?

Quý Hựu Ngôn không dấu vết mà giận Diêu Tiêu liếc mắt một cái, mặt càng thêm nóng bỏng. Chỉ đương nhìn không ra Diêu Tiêu chế nhạo, cô cầm bao lên ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi đây hãy đi trước a."

Cô đi hai bước rồi, như là nghĩ tới cái gì, lại thay đổi chủ ý, bổ sung nói: "Không chuẩn nói lên chuyện này với người khác."

[BHTT-EDIT] DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI [TS] - TÁC GIẢ : MẪN NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ