Chương 2

2.6K 121 3
                                    

Cho đến lúc rời đi văn phòng của Đào Hành Nhược, một đường đi về phía cửa thang máy, đi ngang qua vách tường treo poster nghệ nhân, nhìn bức poster lớn của Nguyễn Ninh Vi, Quý Hựu Ngôn còn có chút hoảng hốt.

Tướng mạo của Nguyễn Ninh Vi, ở trong giới giải trí mỹ nhân như mây không tính là xuất chúng, nhưng khí chất dịu dàng nhu hòa quanh thân nàng, đúng là hiếm thấy ở trong giới giải trí . Nhưng trong giới giải trí, muốn được công chúng ghi khắc, trừ phi có nhân khí hơn người, nếu không, chính là phải có tác phẩm hơn người, lại vô dụng, cũng muốn giống như Cảnh Tú vậy, mới vừa xuất đạo, liền dùng giá trị nhan sắc hơn người diễm áp quần phương.

Nguyễn Ninh Vi lại không có cái gì.

Cho nên, đời trước, mặc dù là ở cùng một cái công ty, Quý Hựu Ngôn đối với Nguyễn Ninh Vi cũng không có ấn tượng gì. Ở trước khi Nguyễn Ninh Vi tự sát, ấn tượng của cô đối với Nguyễn Ninh Vi đó là ở lúc bộ phim nào đó phát ra, Lâm Duyệt bát quái với cô, nữ diễn viên không có kỹ thuật diễn này quả thực dũng cảm đáng khen, Weibo bị nhục mạ mấy vạn điều cư nhiên còn không tắt bình luận.

Nhưng nếu Nguyễn Ninh Vi là bạn gái của Đào Hành Nhược, dựa theo bộ dáng Đào Hành Nhược quan tâm nàng như bây giờ, Nguyễn Ninh Vi làm sao cũng không đến mức cuối cùng rơi vào kết cục một người tự sát ở trong phòng, sau khi chết hai ngày mới bị phát hiện ?

Ánh mắt của Quý Hựu Ngôn không khỏi mà trầm trầm.

Những chi tiết này, là đời trước cô quá mức trì độn cho nên không có phát hiện, vẫn là, đời này sau khi cô sống lại thế giới đã tự chủ mà xảy ra thay đổi ?

Kia...... Cảnh Tú......?! Hô hấp của Quý Hựu Ngôn hơi ngưng lại.

May mắn, giây tiếp theo, cửa thang máy vừa mở, Quý Hựu Ngôn liền nhìn thấy, Lâm Duyệt vừa cùng Ngụy Di Chân giao tiếp xong, đang chờ ở cạnh cửa hội hợp với cô, không bình tĩnh mà mở to hai mắt nhìn.

Tiểu cô nương dương cao thanh âm, gấp không chờ nổi mà bán nổi lên cái nút: "Quý tỷ, liền ở vừa rồi, tổ tiết mục 《 Toàn Dân Đại Chế Tác 》 rốt cuộc tuyên bố một vị đạo sư cuối cùng. Chị mau đoán là ai ? Chị nhất định đoán không được!"

Quý Hựu Ngôn nhìn dáng dấp khiếp sợ của Lâm Duyệt, có chút hiểu rõ, tảng đá lớn mới vừa rồi đè ở ngực bỗng nhiên gian nhẹ hơn phân nửa.

Cô hơi hơi cong mặt mày, có tâm tư trêu đùa tiểu trợ lý, không mắc câu chút nào mà đạm nhiên nói: "Tôi không đoán, dù sao một hồi em nhịn không được cũng sẽ nói." Dứt lời, cô duỗi tay ấn một cái ở trong thang máy, chế nhạo nói: "Có muốn vô hay không nha, không được tôi muốn đi xuống nga."

"Ai? Quý tỷ? Chị......" Lâm Duyệt nhìn cửa thang máy liền phải khép lại, phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay quơ quơ ở giữa cửa thang máy, rồi sau đó bước nhanh vọt đi vào.

Nàng đứng yên ở bên người Quý Hựu Ngôn, không nhịn được lặng lẽ đánh giá khuôn mặt xinh đẹp nho nhã tinh xảo của nữ nhân khí chất thong dong tự tin bên cạnh này một chút.

Quý tỷ từ ba tháng trước sau lần nọ tuột huyết áp té xỉu, giống như chậm rãi liền không giống nhau lắm. Từ trước, ngoại trừ khi đối mặt với cameras, trên mặt Quý tỷ bao lâu từng có nụ cười nhẹ nhàng thong dong như vậy ? Càng đừng nói, có tâm tình vui đùa với chính mình như vậy.

[BHTT-EDIT] DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI [TS] - TÁC GIẢ : MẪN NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ