Chương 18

1.5K 83 16
                                    

"Em...... Em tưởng Lâm Duyệt." Quý Hựu Ngôn thấy là Cảnh Tú, có điểm nói lắp.

Cảnh Tú hơi hơi gật đầu, ánh mắt dời xuống, tầm mắt dừng hình ảnh ở trên hai cái chân dài để trần của cô. Là Lâm Duyệt thì có thể để trần như vậy sao? Sắc mặt Cảnh Tú càng thêm trầm.

Quý Hựu Ngôn theo tầm mắt của Cảnh Tú đi xuống, tức khắc mặt đỏ tai hồng, một bên ý đồ kéo quần áo dài xuống, một bên lúng túng nói: "Chị chờ một lát." Sau đó không đợi phản ứng của Cảnh Tú, cô vội vàng đóng cửa lại, nhảy trở về lật tủ quần áo.

Cảnh Tú bị nhốt ở ngoài cửa, nặng nề mà thở dài. Vừa rồi chỉ đơn giản nhìn lướt qua, trên đùi thoạt nhìn có chút đỏ, cũng may tựa hồ không phải đặc biệt nghiêm trọng. Sắc mặt nàng hơi buông lỏng.

"Lâm Duyệt đâu? Tôi để Diêu Tiêu đưa cô đi bệnh viện." Thanh âm của Cảnh Tú rầu rĩ cách cửa gỗ rắn chắc truyền đến.

Ngày mùa đông, Quý Hựu Ngôn không có mang quần đùi, thật vất vả moi ra một cái quần ống rộng thùng thình tròng lên. Nghe được Cảnh Tú hỏi ý, động tác của cô dừng một chút, khống chế không được mà cắn môi cười trộm.

Cảnh Tú đây là đang quan tâm cô đi?

Sau khi cô mặc quần xong, bước nhanh đi trở về phía cửa, mở cửa đáp lại nói: "Duyệt Duyệt hẳn là đi giúp em mua thuốc trị phỏng. Không cần cố ý đi bệnh viện, không có sao, chỉ là đỏ một chút, dùng nước xông một cái thì tốt rồi."

Nói xong, Quý Hựu Ngôn cởi khóa, tự nhiên mà đi đến phòng kính, vén ống quần lên thật cao, gỡ đầu vòi sen xuống mở ra, bất đắc dĩ tự giễu nói: "Xuất hiện ở bệnh viện nếu như bị chụp tới rồi, không chừng lại phải bị truyền thông viết ra chuyện linh tinh gì. Em cũng không muốn bọn họ khổ cực lãng phí tế bào não."

Cô cong eo, một tay cầm đầu vòi sen một tay lôi kéo hai bên quần không để trượt xuống, hiển nhiên có chút gian nan. Một bàn tay không có biện pháp toàn bộ giữ chặt ống quần bên phải, bắt đầu trượt xuống, bị ướt một chút. Quý Hựu Ngôn không rảnh tay kéo lên, đang chuẩn bị dùng cái tay cầm đầu vòi sen kia đi đóng vòi nước, một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại xuất hiện ở trong tầm nhìn của cô.

Cảnh Tú cong lưng, động tác dưới tay mềm nhẹ mà tinh tế giúp cô gấp ống quần bên phải bị trượt xuống lên. Đầu ngón tay của nàng mang theo chút nhiệt độ thỉnh thoảng chạm được da thịt Quý Hựu Ngôn bị nước lạnh kích thích đến phá lệ mẫn cảm, Quý Hựu Ngôn không nhịn được nuốt yết hầu một chút.

Gấp tốt ống quần, Cảnh Tú duỗi tay tiếp nhận vòi sen, nhàn nhạt nói: "cô cầm tốt ống quần thì được rồi."

Quý Hựu Ngôn thụ sủng nhược kinh, ngốc lăng lăng mà nhìn khuôn mặt Cảnh Tú gần trong gang tấc.

"Váy của chị sẽ bị ướt." Thanh âm Quý Hựu Ngôn mạc danh có chút khô khốc. Hôm nay Cảnh Tú mặc một cái váy dài cập mắt cá màu đen bó eo cùng một cái áo gió dài, đi vào cái phòng kính này, nàng chỉ bỏ đi cái áo gió bên ngoài kia.

"Không sao." Cảnh Tú nhìn chằm chằm vệt đỏ trên đùi cô, cùng làn da bị nước lạnh đông lạnh ra tới nổi da gà, mày nhíu lại.

[BHTT-EDIT] DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI [TS] - TÁC GIẢ : MẪN NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ