Quý Hựu Ngôn biết một phen tính toán này của mình vô luận là để ai nghe thấy được, đều nhất định sẽ cảm thấy cô tinh thông tính kế. Cảnh Tú hoài nghi cô, không có gì đáng trách. Nhưng một câu trào phúng này từ miệng Cảnh Tú nói ra, Quý Hựu Ngôn vẫn là cảm thấy đau trát tâm.
Cô nghẹn nghẹn cuống họng, nhịn không được hỏi Cảnh Tú: "Chị nghĩ em như vậy sao?" Cô biết, kỳ thật mình không có tư cách hỏi như vậy.
Cảnh Tú vuốt ve miệng ly một chút, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Vậy cô cảm thấy tôi hẳn là nên nghĩ như thế nào?"
Trong mắt Quý Hựu Ngôn hiện ra nồng đậm bị thương cùng thất vọng, Cảnh Tú nhìn chăm chú vào cô, năm ngón tay nắm ly nước dần dần siết chặt. Trầm mặc hai giây, nàng mở miệng lần nữa nói: "Tôi biết, lúc cô giúp tôi làm sáng tỏ là thật tâm. Bất luận trước đó tôi nói như thế nào, cô giúp tôi, tôi còn là phải cảm ơn cô."
Ánh mắt buồn bã của Quý Hựu Ngôn bỗng nhiên sáng lên.
Cảnh Tú chuyển mở mắt, miệng lưỡi bình tĩnh nói: "Nhưng bây giờ cô tính kế cũng là thật tâm đi." Tình cảm của nàng kêu gào bảo nàng tin tưởng Quý Hựu Ngôn, nhưng lý trí lại dao động niềm tin của nàng. Kế hoạch chu toàn như vậy, nếu không phải thật sự tính toán, là không cách nào thuận miệng nói ra đi?
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn lại ảm đi xuống. Cô nhìn biểu tình phảng phất như không có cảm xúc của Cảnh Tú, siết chặt điện thoại trong tay, đột nhiên đến gần Cảnh Tú, trầm thấp thừa nhận nói: "Đúng vậy, bây giờ em tính toán cũng là sự thật ."
Tay Cảnh Tú vô thức run lên một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Quý Hựu Ngôn có kinh ngạc không kịp che dấu. Cô thật sự thừa nhận, ngược lại Cảnh Tú có chút không biết làm sao.
Quý Hựu Ngôn kéo kéo khóe môi, cười khổ nói: "Cho dù không có chuyện điện ảnh của Cố Linh Phong, vì chị làm gương cho binh sĩ, em cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ em có tư tâm." Cô cắn cắn môi, thoải mái hào phóng nói: "Tư tâm của em không phải là điện ảnh của Cố Linh Phong, là chị. Em muốn diễn bộ điện ảnh này cùng với chị."
Cảnh Tú nhíu mày nhìn cô, như là chuyện cười có chút khó hiểu.
Ánh mắt Quý Hựu Ngôn thật sâu mà nhìn chăm chú vào Cảnh Tú, thấp nhu nói: "A Tú, bốn năm trước không có đáp ứng cùng quay 《 Phất Hiểu 》với chị, em vẫn luôn hối hận cho tới hôm nay."
Năm đó, đề án bạn lữ đồng tính có thể xin dân sự kết hợp vừa mới thông qua sơ thẩm, chờ đợi một năm sau toàn dân bỏ phiếu quyết định có chân chính thi hành hay không, toàn xã hội đều đang chú ý chuyện này. Tiếng hô phản đối rất cao, dân điều biểu hiện, người tán thành nhiều nhất ba phần mười, độ khả thi đề án có thể thông qua nhỏ bé không đáng kể. Đang lúc nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, Cảnh Tú quyết định biểu diễn vai cô gái mù trong phim đồng tính 《 Phất Hiểu 》của đạo diễn Giang Thụ Phái, cũng cổ động Quý Hựu Ngôn, hy vọng cô có thể biểu diễn một vai nữ chính khác. Nếu Quý Hựu Ngôn đồng ý biểu diễn, nàng có thể đi thuyết phục Giang Thụ Phái.
Cảnh Tú nói suy tính của mình với Quý Hựu Ngôn. Một phương diện Giang Thụ Phái là đạo diễn lớn nổi danh, hưởng dự trong ngoài nước, chất lượng kịch bản《 Phất Hiểu 》cũng vững vàng, nàng rất xem trọng bộ phim hướng về giải thưởng này. Giới điện ảnh coi trọng xuất thân, Quý Hựu Ngôn còn không có tham diễn phim điện ảnh, nếu khởi điểm có thể là phim của Giang Thụ Phái đạo diễn, nàng tới đáp diễn, cho dù cuối cùng không có giải thưởng, con đường điện ảnh của Quý Hựu Ngôn cũng đã làm ít công to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI [TS] - TÁC GIẢ : MẪN NHIÊN
Ficção GeralTên sách : DƯ TÌNH KHẢ ĐÃI (TS) Tác giả : Mẫn Nhiên Văn án : Lúc ảnh hậu Cảnh Tú đang cử hành hôn lễ, Weibo quốc nội lại bị bình luận tin tức "Tân tấn ảnh hậu Quý Hựu Ngôn mua say qua đời" oanh tạc . Sau đó, đầu đề lần thứ hai đột phát -- hôn lễ hủy...