Chap 3: Đánh Mất

393 16 6
                                    

Lam Thố: Nào để tỷ tìm các món đồ chơi cho các bé cưng nha.

- A..ư..u..oa..woa

- Ngoan nào, cho mấy đứa nè

- A..ha..hi

Cô nhìn lũ trẻ vui đùa. "Tại sao cứ nhìn những đứa trẻ này mình lại cảm giác rất thân thiết, thấy chúng cười mình rất vui, thấy chúng khóc mình lại buồn"

Cô ngồi xuống bên cạnh đám nhóc vô thức nhìn ra biển, cái ánh nhìn vô định, biển rộng dài xa xăm ai biết được bến bờ phía trước là đâu, nhưng chúng cũng có có cội nguồn từ sông suối... cảm giác của cô thật mông lung trống trải như biển nhưng cô lại không biết mình từ đâu và là ai, dường như không thể định hướng được.

- Tại sao mình lại ở đây? Mình không nhớ, mình không thể nhớ được gì hết? Sao lại vậy chứ?_ những giọt lệ nhẹ nhàng tràn ra nơi khóe mi ấy. Nàng khóc, chỉ mong vơi đi nỗi buồn ấy, nhưng có nào hay có vơi được lòng chăng.

- Hức..hức.._ Cô khóc nấc, tâm trạng bây giờ là gì? Buồn ư? Cảm giác cô giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy? Như một đứa trẻ mới sinh ra chẳng biết gì cả chăng. Chuyện gì cũng không biết. Cái gì cũng không nhớ. Tâm tư trong lòng thật nặng trĩu. Thật sự rất thê lương, có suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra. Mọi thứ quá mới mẻ quá xa lạ đối với cô. "Mọi người đều nói mình bị bệnh mất trí nhớ thế tại sao lại không có gì gợi cho mình vậy. Đầu óc trống rỗng, cả một mảng kí ức nhỏ mình cũng không hình dung được, thậm chí là bóng ảnh mờ nhạt cũng không. Rốt cuộc mình là ai? Mình tồn tại để làm gì? Những chuyện lúc trước đi đâu cả rồi? Rốt cuộc là vì sao?... Hu..hu.."

- Lam Thố... Lam Thố... Chiều tối rồi, thủy triều cũng lên rồi, mau đưa mấy đứa nhỏ cùng về thôi cháu_ ông bà lão đến gọi cô, làm cô chợt bừng tỉnh dứt khỏi những suy nghĩ trầm tư ban nãy.

Lúc này Đại Bôn ham chơi nên sơ ý ngồi trên chiếc thau nhỏ trôi ra giữa biển. Lam Thố lo lắng vô cùng quyết bơi ra biển mặc sóng to gió lớn phải liều mình cứu cậu.

Hồng Miêu và Tiểu Ly từ Võ quán trở về thăm cô và ngũ hiệp, bởi vì Hồng Miêu cậu bị thất bại việc gia nhập học võ cũng không thể làm tạp vụ để lén học võ nên có chút phiền muộn. Cậu nhớ cô muốn đến bên cô tìm kiếm cảm giác thân thương an ủi. Lúc trước cô luôn quan tâm cậu động viên giúp cậu lấy lại tinh thần và Hồng Miêu huynh nhớ cô.

Đang đi cậu sơ ý vấp phải đá nên ngã, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, vụng về thật. Lạ thay viên ngọc trong áo của cậu cũng rơi ra lóe sáng rồi vỡ làm đôi, cậu ngạc nhiên nhưng cũng có chút lo lắng cậu cầm lên và cố hàn gắn nó lại xem thế mà viên ngọc lại sáng lên lần nữa và vỡ vụn.

- Viên ngọc... Viên ngọc mà Lam Thố tặng cho ta đã bị vỡ rồi... Lam Thố... Lam Thố..._ Hồng Miêu hoảng loạn vừa chạy vừa cầu mong cô sẽ không sao, hãy đợi huynh đến Lam Thố.

Viên ngọc ấy là gắn kết sự an nguy của cô. Nếu như cô gặp nguy hiểm đến tính mạng viên ngọc sẽ tự vỡ để báo hiệu cho người giữ ngọc biết. Lúc đầu Hồng Miêu cứ nửa ngờ nửa không cứ nghĩ là mình làm vỡ nên cố ghép hai mảnh ấy lại nhưng nó lại thành tàn vụn chứng tỏ cô đang cận kề sinh tử.
...

- Lam Thố... huynh sẽ tới cứu muội. Lam Thố hãy mau tới mỏm đá kia, huynh sẽ đến nhanh thôi_ Hồng Miêu vừa chèo thuyền vừa gọi tên cô.

- Mỏm đá??! Đúng rồi, phải mau chóng qua đó, chúng ta sẽ chờ Hồng Miêu tới nhé_ Cô cố hết sức đưa Đại Bôn cùng đến.

Thật không may, trời không thương, sóng thần cùng kéo đến, cơn sóng cứ vồ vập khiến Lam Thố kiệt sức đến nỗi không thể trụ vững được nữa. Cô lo lắng cho Đại Bôn bởi sóng cứ cuộn kéo đến muốn đưa họ đi thật xa.

- A... Sóng lớn quá... chị sẽ cứu.. được em mà. Hồng Miêu hãy cứu lấy đứa trẻ_ Cơn sóng cứ tiếp tục ngấn chìm cả hai. Chỉ còn một cách duy nhất, cô cố gắng nhảy lên để đặt Đại Bôn lên mỏm đá cao nhất còn mình thì chìm vào dòng nước trôi đi. Sóng biển trào dâng dữ dội, bầu trời tối đen. Cô mệt rồi, mệt thật rồi, cô không quan tâm gì cả, dù gì cũng chẳng có gì phải bận tâm nữa, cô sống như chẳng tồn tại không biết mình là ai. Thôi thì phó mặc, có lẽ sẽ là cách giải thoát cho cô.

- Lam Thố... Lam Thố à!!!_ Hồng Miêu tuyệt vọng kêu khi nhìn cô cứ thế một lần nữa xa cậu, cố hết sức chèo nhưng không kịp nữa rồi. Khó khăn lắm mới tìm được muội, huynh lại không bảo vệ được muội, khiến muội gặp nguy, Hồng Miêu huynh thật vô dụng.

- Lam Thố à!_ Hồng Miêu lao ra biển lần nữa khi đã đưa được Đại Bôn vào bờ bình yên, cậu chỉ mong cô vẫn ở đó chờ cậu.

-Hồng Miêu.. Đừng! Sóng biển càng ngày càng lớn. Cậu không thể cứu được Lam Thố đâu_ Ông lão cố giữ lấy cậu, tuy ông cũng rất buồn cũng muốn cứu cô nhưng không thể làm được gì. Sóng quá lớn để ra đó.

- Ông hãy để cháu cứu Lam Thố. Cháu sẽ cứu muội ấy. Lam Thố.. hức.. Lam Thố_ Cậu vùng vẫy khỏi ông, cố chạy đến bên biển, giọt lệ rơi lòng quặn đau.

"Lam Thố đừng rời xa ta nữa, có được không? Ta đã tìm được muội nhưng ta lại không cứu được muội, không bảo vệ muội chu toàn. Là ta thấy trách là ta vô dụng. Lam Thố muội đừng bỏ ta mà. Lam Thố...Ta xin lỗi. Lam Thố..." Cậu tuyệt vọng. Nhìn cậu giống như kẻ điên chỉ biết cố mình lao ra biển. Kẻ điên thì ít ai nhân từ cơ chứ, sóng biển cứ thế xô đẩy cậu ra xa, sóng đã lớn với việc gió to tác động đến khiến da thịt cậu đau như cắt, nhưng tâm này còn đau hơn đó gấp mấy lần.

Tâm trí cậu bây giờ chỉ có cô, Lam Thố. Cậu chỉ mong bây giờ có chút phép màu, một chút hy vọng gì đó, một chút dấu vết của cô trên biển thôi. Thì cậu sẽ liều mình đến cứu cô, dù có ra sao cậu cũng sẽ không để mất cô thêm nữa. Nhưng mọi chuyện đều quá vô vọng với cậu. Mọi chuyện đều không như cậu tưởng. Cậu đã mất cô, cậu thực sự đã đánh mất cô, Lam Thố...

Một lần nữa cậu lại để cô gặp nguy, một lần nữa cậu lại là tên thất bại yếu đuối không thể bảo vệ chu toàn cho cô... Đau khổ và tuyệt vọng đã khiến cậu dần mệt mỏi kiệt sức. Cậu chìm vào trong hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn biết và những giọt lệ vẫn đang thầm rơi vì cô.

 Cậu chìm vào trong hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn biết và những giọt lệ vẫn đang thầm rơi vì cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ