Chap: Hồng Miêu (2)

547 17 3
                                    

hello mọi người, đã lâu rồi mình mới quay trở lại, tại mọi việc bận rộn hết mức, hè đến được xõa rồi, à mình cũng thông báo cho mọi người 1 tin, đây sẽ là chap kết cho phần 5 của tự thoại truyện tkah, chap sau sẽ là phần mới mà mọi người luôn hóng chờ bấy lâu, vì là chap cuối nên mình sẽ gói gọn hết thảy, 1 phần là sẽ nhanh đến phần mới nè và 1 phần là bù cho việc đã mọi người chờ lâu ko ra chap nè, dù vậy xin hãy đón đọc nhé 🤗

- Ưm... Tay của ta bị làm sao thế này?_ Hồng Miêu tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh phát giác cánh tay đang bị băng bó.

- Tay của huynh không có vấn đề gì? Chỉ là...- Lam Thố ấp úng nói
- Chỉ là sau này huynh không thể luyện võ được nữa

- Hả... Không... Ta không thể mất tay phải được... Hức... Ta còn phải tập luyện mà... Ta phải tham gia cuộc thi Tam đài cát... giành Ngọc Tịnh Nguyên... Ta còn phải cứu các huynh đệ mà... Không thể được...- Hồng Miêu sốc khi nghe mình sẽ không thể nào luyện được võ. "Mình thực sự tàn phế. Tại sao chứ? Khó khăn lắm cậu mới đến được đây. Tại sao lại đến nước này lại không luyện được nữa? Tại sao chứ? Biết bao nhiêu việc bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ cậu. Thất hiệp đang chờ cậu. Tại sao lại như vậy?"Cậu tuyệt vọng, vội vã bước xuống giường hơi yếu sức nên bị ngã, Tiểu Ly Lam Thố tiến đến đỡ cậu an ủi cậu.

- Hồng Miêu... huynh bình tĩnh lại đi

- Chúng ta sẽ tìm được cách khác mà

Cả hai đều động viên khuyến khích cậu. Nhưng hiện tại cậu không muốn nghe những lời nói suông ấy. Điều cậu cần bây giờ là được luyện võ được thi đấu, giành Ngọc Tinh Nguyên giúp Thất Hiệp vang danh trở lại. "Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tại sao?"

- Tránh ra đi mà... Tránh ra... Đừng có cản ta... Ta không thể mất cách tay phải được. Tay phải của ta nhất định sẽ khôi phục lại...- Cậu vùng vẫy bỏ đi. Cậu không muốn đối diện với sự thật này, cậu không tin. "Đây là ảo, phải! mọi người chỉ đang trêu chọc cậu mà thôi"
- Hồng Miêu... Hồng Miêu_ Lam Thố lo lắng chạy theo, sợ rằng cậu sẽ làm chuyện khờ dại. Cô hiểu rằng từ bỏ việc luyện võ đối với một chàng trai như Hồng Miêu là điều không thể. Cô đã nghe Hồng Miêu từng mất hết võ công đã cố gắng vượt qua luyện lại từ đầu thế mà giờ đây lại trở thành bộ dạng mãi mãi không thể luyện võ, điều đó thật đau khổ đối với cậu.

-----phân cách tuyến-----
- Các huynh đệ, giờ đây cánh tay phải của ta đã bị tàn phế, không thể luyện công được nữa rồi. Không thể giúp mọi người hồi phục lại được nữa. Hức... hức... các huynh đệ mọi người có biết không? Chúng ta không thể tiếp tục làm việc nghĩa hiệp được rồi...  Hức... hức... hức... tất cả là tại ta. Đều tại ta là ta vô dụng... Hức..hức_ Cậu khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt trên gương mặt bé con của Đậu Đậu đang ngủ say, chợt tỉnh giấc thấy Hồng Miêu buồn, bé con chỉ biết quơ quơ như muốn an ủi Hồng Miêu. Hồng Miêu ôm cậu vào lòng, Đậu Đậu là người mà Hồng Miêu xem như huynh đệ ruột thịt vậy, tuy thường ngày đệ ấy có chút ham ăn, có chút sợ và hay cùng Đại Bôn Khiêu Khiêu làm trò nhưng đệ ấy vẫn luôn là người thông cảm sẻ chia cùng Hồng Miêu rất nhiều.
Bế Đậu Đậu lên nhưng cánh tay phải của cậu còn quá yếu không thể trụ được lâu, sơ ý làm ngã cậu một tý, thế nhưng Đậu Đậu lại không hề khóc mà dường như có cử chỉ càng thêm an ủi ngược lại cho Hồng Miêu. Điều này khiến cho Hồng Miêu cảm thấy bản thân thật quá vô dụng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ