Chap 9: Ghét Bỏ

204 8 2
                                    

Thông báo nho nhỏ: Lịch ra chap sẽ chuyển thành thứ 2 nha mn. Chỉ thông báo đôi chút vậy hoy, tiếp tục truyện nào 🤗

"Cả ngày hôm nay ai cũng dính lấy Lam Thố. Hồng Miêu Tiểu Ly, mẹ cha kể các sư huynh đệ trong võ quán nữa chứ. Gì mà nấu ăn ngon,việc nhà đều giỏi, thêu thùa may vá khéo, cả việc chơi cùng lũ trẻ... Mình không cam tâm"

Đinh Đương có chút ghét bỏ Lam Thố vì cái gì mà Lam Thố cũng giỏi hơn cô. Đến khi cô cố gắng làm một bức tranh thêu để chứng minh với việc mẹ nói cô phải học tập Lam Thố "Cô không cần". Khi cô tự tin phấn khởi khoe mọi người bức tranh thêu và mong lời nhận xét nhưng đáp lại cô là sự chê trách, thậm chí còn bị nhầm tưởng là ngọn núi từ hi vọng cuối cùng là Gấu Kiên Cường. Khiến cô muốn ngất đi mất.

- Đủ rồi!_ Cô tức giận kèm chút ngại ngùng khi bị chê như vậy, lập tức hét toáng lên, cô không muốn nghe những lời nói đó nữa.

Tiếng hét của Đinh Đương khiến Lam Thố có chút giật mình, bất giác lùi lại sợ hãi. Lam Thố tựa thân nhỏ bé, run rẩy, sợ những tiếng động lớn, cô luôn thu hẹp bản thân mình lại với mọi người, nhạy cảm với tất cả, e dè, nhút nhát. Lam Thố bây giờ khiến mọi người vừa giận vừa thương, số mệnh khiến cô lạc lỏng giữ đời, ngày xưa được bao người mến mộ, yêu thương, hôm nay dù ở xung quanh mọi người nhưng lại bơ vơ cô đơn một mình. Ngày xưa trí dũng song toàn không chỉ ở nam nhi mà nữ nhi là cô cũng có cộng thêm thiếu nữ với nhan sắc thiên hạ hiện giờ cô như một đứa trẻ không biết mình là ai, nếu cô không yếu đuối tới mức dễ lụy thì có lẽ cô sẽ trở thành cô ngốc mất, cô may mắn rắng mình cảm thấy sầu thấy buồn cảm thấy khó tiếp xúc với mọi người khi đến bản thân còn chả biết mà thôi.

- Hả? Đinh Đương muội đang làm cái gì vậy? Muội đang làm Lam Thố sợ đó_ Tiểu Ly nói

- Lam Thố muội sao vậy?_ Hồng Miêu vội chạy đến bên cô ân cần hỏi

Điều này khiến Đinh Đương càng thêm ganh tỵ ghét bỏ Lam Thố.
- Lúc nào cũng Lam Thố... Lam Thố. Lam Thố thì có gì tốt chứ. Chỉ biết nấu nướng, chăm sóc đám trẻ thì giỏi. Thậm chí ngay đến bản thân mình cũng không nhớ nỗi là ai nữa_ Đinh Đương cáu gắt lên chỉ trích Lam Thố, cô nhịn đủ rồi nhịn đủ lắm rồi. Ai cũng Lam Thố... cô muốn trút hết mọi phiền muộn từ sáng đến giờ, cô ghen tỵ với Lam Thố, cô ấy mới đến ai cũng đổ xô vào không còn ai quan tâm cô nữa.

- Đinh Đương! Muội không được nói Lam Thố như vậy, nghe chưa?_ Hồng Miêu nghe cô nói có chút tức giận

- Nói đi, muội cũng là con gái mà nhưng vì sao mọi người ai cũng chú ý đến cô ta hết vậy_ Đinh Đương mặc kệ, không quan tâm gì cả,mặc cho những lời nói ấy đang đâm thẳng vào tim Lam Thố.

- Hư... hư..._ nước mắt chực rơi, là Lam Thố cô ấy đang khóc. Từ khi cô ấy biến thành bộ dáng ủy khuất mong manh yếu đuối dễ vỡ thế này, cô ấy luôn khóc, khóc trước mặt cả khóc thầm mỗi khi nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ mọi người sẽ ghét bỏ khinh khi cô, vì chẳng biết cô là ai thậm chí cô cũng chẳng tự biết mình, rồi cô tự nhủ chắc mọi người không để ý đâu nhỉ, đến hiện tại Đinh Đương tỷ nói ra những lời đó khiến cô buồn nhiều hơn là giận. Phải ngay cả bản thân còn không biết thì cần gì những việc đó chứ. Cô rốt cuộc là ai? Ôm đầu suy nghĩ, chỉ nghĩ được cảnh tượng cô lang thang một mình khi được ông bà lão cứu và cố tìm ra mình là ai. Tất cả chỉ đến đó là không còn gì nữa cả. Cô chỉ có một mình, cô đơn lạnh lẽo. Cô là ai? Cô còn không biết thì làm sao dám so sánh với mọi người, cô như một con ngốc thậm chí như một kẻ hư vô vô hình. Cảm giác thật khó chịu và đau, đau lắm khi không biết bản thân mình. Trong tim cô còn đau hơn là cảm giác đau đầu cố nghĩ về mình. Cô ghét cảm giác này. Cô là ai chứ?

- Ngay cả muội là ai muội cũng không nhớ_ cô vừa nói vừa chạy vụt đi. Cô rất sợ phải đối mặt với những ánh nhìn cô như một con ngốc không biết bản thân. Cô vừa chạy vừa khóc, cô chỉ muốn chối bỏ hiện thực này. Cô muốn yên tĩnh.

- Lam Thố... Lam Thố_ Hồng Miêu huynh chỉ biết gọi tên cô bất lực nhìn cô đau khổ, cậu cũng đau buồn như cô vậy mà.

- Hồng Miêu... muội không phải cố ý_ Đinh Đương vội nói, cô cảm thấy có lỗi khi thấy Lam Thố như vậy. Cô không phải cố ý chọc Lam Thố khóc, cô chỉ muốn nói hết tất cả phiền muộn ghen ghét này thôi. Nhưng lại thành... Cô cũng không ngờ khiến Lam Thố khóc.

- Đinh Đương... muội quá đáng lắm đó_ Hồng Miêu giận quát

- Dám la muội, huynh nghĩ huynh là ai chứ_ Đinh Đương giận ngược lại, xô ngã Hồng Miêu. Cô có chút hổ thẹn khi bị nói và người đó lại là Hồng Miêu nữa chứ nhưng tính quật cường bướng bỉnh của cô lại lấn át khiến cô giận lẫy lại.

- Hồng Miêu... Hứ_ Tiểu Ly chạy lại đỡ huynh ấy, nhìn sang Đinh Đương tỏ thái độ khinh thường

- A... Mình đã làm cái gì vậy?_ Cô bất giác đưa bàn tay lên nhìn, các ngón tay đều bị kim thêu làm cho bị thương. Vì muốn thi với Lam Thố chứng minh cô cũng giỏi cũng làm được như Lam Thố mà cô đã thêu một bức tranh "uyên ương" đó là lần đầu tiên cô làm, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh... Thực sự cô nào biết. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người... đều cho là cô sai. Cô chực khóc. - Tại sao chứ?_ Rồi bỏ đi trốn tránh ánh nhìn ấy, có lẽ hiện tại cô cũng không hiểu mình đang làm cái gì? tại sao lại làm mọi thứ đều trở nên tồi tệ như vậy? Rốt cuộc cô đang làm cái gì? So tài hay chứng minh cô là con gái? Cô cũng không hiểu nổi mình của lúc ấy.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ