Chap 4: Đau Khổ Và Tuyệt Vọng

316 12 7
                                    

- Lam Thố... Lam Thố muội đang ở đâu hả?_ Nhìn cảnh vật đìu hiu hoang sơ, tất cả mọi thứ đề sụp đổ, sóng thần đã tàn phá một vài ngôi nhà gần biển, nhìn chúng thật thê lương và tối tăm, lòng người lại chợt dâng thêm một nỗi sầu bi ai. Cầm chiếc hài trên tay nhưng lại không biết chủ nhân của nó đang ở chốn nào.

- Hồng Miêu, cháu hãy mau vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như Lam Thố ở đây thì cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cháu như vậy đâu_ Bà Bà khuyên can. Từ lúc cậu bị ngất xỉu vừa mới tỉnh dậy đã tiếp đâm đầu ra biển, thấy được chiếc hài của Lam Thố đến bây giờ cậu cứ thẫn thờ như vậy.

- Lam Thố..._ Vô thức đưa tay ôm lấy chiếc hài vào lòng, quyến luyến hơi ấm của cô, dòng lệ trên mắt cậu có lẽ sẽ không dứt được, lòng luôn lo âu không biết cô giờ không biết ở nơi nào? Sinh tử ra sao?

- Lam Thố... ta không tin Lam Thố lại ra đi như vậy. Ta không tin đâu..._ Hồng Miêu muốn chối bỏ tất cả, tuy mọi thứ đều diễn ra trước mắt cậu nhưng cậu không muốn chấp nhận nó.

- Haizz_ Bà Bà thở dài, nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi này đau lòng đến như vậy, phận làm già ta cũng không biết phải như thế nào.

- Lam Thố... hức...hu..hu_ thầm gọi tên cô. Chợt có cánh diều bay qua thuận theo cơn gió, trên đó có vẽ gương mặt của một cô nương trẻ. Hồng Miêu nhìn lên cứ ngỡ là cô, vội đuổi theo, hình bóng bây giờ chỉ có cô.

- Lam Thố...

- Hồng Miêu à..._ Bà Bà toan gọi cậu lại, rằng đó không phải cô

- Kìa bà... hãy để thiếu hiệp đi đi. Trút hết những nỗi buồn cũng tốt mà_ Ông lão cản người vợ của mình, khẽ nói

- Lam Thố... Lam Thố chờ huynh với!

- Hức..hư..hư cậu bé thật là đáng thương_ Nước mắt Bà Bà rơi, tiếc thương cho Lam Thố lại buồn thay cho cậu, Hồng Miêu hãy sớm vượt qua.
...
Ngồi trong rừng trúc, xung quanh Hồng Miêu là những con diều do chính tay cậu làm, tất cả đều mang gương mặt của cô, Lam Thố. Cậu nhớ thương cô, cảm giác trống trải mất đi người thân, cậu cứ thất thần vừa làm vừa vẽ và tự nhủ nói như cô đang ở trước mặt.

- Lam Thố... Sao muội lại dễ dàng rời bỏ mọi người mà ra đi như vậy chứ. Hư..hức..huynh không tin đâu.

- Lam Thố... huynh nhất định sẽ tìm được muội..hu..hu

- Lam Thố... muội đang ở đâu...

- Lam Thố là muội sao muội đang nói với huynh phải không?_ Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đưa một vài cánh diều bay lên.

Nhưng rồi gió bắt đầu mạnh như muốn đem tất cả con diều ấy bay đi, đi thật xa. Từng cánh diều cứ lần lượt hòa vào làn gió. Cậu nhìn xung quanh những hình ảnh của cô trên cánh diều phấp phơi bay khiến Hồng Miêu nhớ đến những kí ức lúc trước, lúc cô chữa thương cho huynh, cảnh cô phi ngựa được cậu tặng vòng hoa rồi cô được phong làm sứ giả hòa bình, nụ cười hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ của cô, mọi thứ vẫn còn in đậm trong cậu.

Bất giác cậu nghĩ đến lúc cả hai cùng thi triển chiêu thức để phá vỡ bóng bất lão, cậu đã dùng toàn bộ công lực phá vỡ quả bóng ấy trước cô, khiến cô bị thương. Là chính cậu, chính cậu lúc đó đã tự tay đẩy cô ra xa.

Chợt tỉnh lại thì các cánh diều cũng đều đã lên cao. Nhìn như lời từ biệt với cậu, Lam Thố cũng vậy, cánh diều cũng thế, tất cả đều rời xa Hồng Miêu. "Có phải muội đang dần rời xa huynh?"-"Không..Đừng!"

- Lam Thố... Đừng đi mà!!_Cậu khóc

- Lam Thố à!... Muội đừng đi!!_Cậu tuyệt vọng

- Chờ huynh với Lam Thố, chờ huynh với... Chờ huynh với mà... Lam Thố_ Đuổi theo những cánh diều, níu kéo, gọi tên cô như có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại với cậu.

- Lam Thố... muội hãy chờ huynh với...
...
- Lam Thố... muội đừng sợ huynh sẽ xuống cứu muội_ Gió đã thổi đi hết chỉ còn một cánh diều bị mắc kẹt trên mỏm đá của vách núi. Dù vậy cậu vẫn cố leo xuống để lấy nó.

"Mình phải cứu được muội ấy, muội ấy đang gặp nguy, mình phải đến đó thật nhanh mới được" Nhìn con diều cứ nghĩ là cô, cậu như gã si mê không còn phân biệt mọi thứ trước mắt là gì, tất cả dêdu vô vọng đối với cậu, cậu buột mình trong khoảng tối, chỉ nghĩ đến cô, không quan tâm tất cả mọi thứ, cậu như một cái xác không hồn, chẳng biết đoái hoài đến gì cả, trong mắt chỉ có cô hình bóng cô mà thôi.

- Lam Thố, đừng sợ, huynh đến đây..._ Bất chợt cơn gió mạnh khiến cánh diều thoát ra ngoài bay vào biển cả, càng để tâm hơn là cậu liều mình nhảy ra ôm lấy nó, mặc kệ ở dưới là ngạnh đá biển cả, cứ như một gã khờ. Thật may Tiểu Ly đã tới kịp bắt lấy cậu, một tay giữ dây leo trên vách đá.

- Hồng Miêu...

- Lam Thố đừng sợ, huynh hứa sẽ bảo vệ muội_ hai tay cố giữ cánh diều, vừa nói vừa cười an ủi cô.

Ánh mắt cứ dõi theo cô bỏ mặc tất cả, chẳng hay biết và chắc thực sự cậu cũng chẳng muốn biết mình đang là gánh nặng cho Tiểu Ly. Bởi một tay Tiểu Ly đang cố giữ lấy cả người cậu, một tay cố trụ với sợi dây leo yếu mềm trên vách, cố tìm cách để đưa cả hai lên, sợ rằng với trọng lượng này sẽ mau chóng đứt dây và rơi xuống mất.

Còn phần Hồng Miêu thì vẫn cứ thế, cậu chỉ sợ lơ là một chút như trước thì cô sẽ biến mất hoàn toàn không còn ở bên cậu nữa.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ