Chap: Hồng Miêu (1)

1.1K 23 19
                                    

- Khiêu Khiêu, Đại Bôn, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt, mọi người ơi_ tiếng gọi của Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly
.

.

- Hỏa Vũ Toàn Phong

- Băng Phong Thiên Lý

Mây đen, sấm chớp, mưa gió, ko trung, mọi sự vật sự việc đều theo sự chi phối của hai người. Hai người đều đang cố gắng thoát ra bóng bất lão

Hồng Miêu dùng hết sức mình phá vỡ lớp bóng ấy, sức lực ấy đã lan tỏa làm cô bị văng ra rơi vào dòng suối bị cuốn trôi.

- Lam Thố, muội... a

- Hả? Tại sao? Tại sao lại như vậy? *ngỡ ngàng nhìn vào đôi bàn tay của mình, cảm giác này...*

- Lăng ba vi bộ... ư *sức lực, khí lực đâu? chuyện gì thế này?*

- Võ công... võ công của ta đã mất rồi ư? Toàn bộ võ công của ta mất rồi... *hôn mê* - "vì sao ta chẳng còn một chút sức lực gì vậy? Ta ko cứu được Lam Thố. Tại sao ta lại ko bảo vệ được mọi người"

- Hồng Miêu, huynh mau tỉnh dậy mọi người đang cần sự giúp đỡ của huynh, Hồng Miêu..._ Tiểu Ly cố lay tỉnh Hồng Miêu, mọi việc xảy ra bây giờ rất cần sự giúp đỡ của huynh

*tỉnh dậy* - Ta... ta làm sao vậy chứ? *ôm đầu* Tại sao ta bây giờ làm cái gì cũng ko được vậy? Tại sao? Tại sao ta một chút sức lực cũng ko có? TẠI SAO? *vừa khóc vừa chạy, nhìn hai thanh kiếm trên tay, cố gắng xem như một giấc mơ nhưng lại ko thể nào*

Khoảnh khắc ấy, ta cảm giác mình như một kẻ bất lực, một phế nhân hơn hết là cảm giác tuyệt vọng nhất. Đại Bon lại đùa nghịch vô tình đụng trúng thanh kiếm sắp rơi xuống hồ lần nữa, ta cố gắng bảo vệ để ấy nhưng lại công cốc đến bước đi ta còn ko đi nổi. Sự nhanh nhẹn, cơ trí đâu rồi, ta như một kẻ khờ, kẻ phế vật. Thật may Tiểu Ly cứu được Đại Bôn. Nhưng ta lại vô dụng hơn vô dụng đến nổi ko kéo được hai người bọn họ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bọn họ dần rớt xuống hồ rơi vào nguy hiểm. Cũng may là Tiểu Tiểu Hắc đã kịp thời đón bọn họ lên.

Hông Miêu ta từ khi nào trở nên thảm bại như vậy. Một kẻ phế nhân như ta giống như là gánh nặng của mọi người vậy. Bờ vai thủ lĩnh thất hiệp là đây sao?

Lam Thố, muội sao rồi? Từ lúc hai chúng ta thi triển các chiêu thức kiếm để cố gắng thoát khỏi sự luân hồi của dòng suối bất lão, ta đã làm thất lạc muội.

Lục hiệp, ta ko bảo vệ được mọi người, là ta thất trách là ta vô dụng.

/////_____Tập 1_____/////
.

.

.

- Lam Thố, cuối cùng huynh cũng tìm thấy muội. Lam Thố, gặp được muội, huynh mừng lắm *nhào tới toan ôm lấy cô*

- Lam Thố? Mấy người là ai? Tôi ko biết mấy người *tránh né, ko thân thiết, cẩn thận đề phòng*

- Hả? Lam Thố, tại sao muội ko biết huynh là ai chứ? Huynh là Hồng Miêu đây.

- Hồng Miêu? tôi... tôi ko biết *lắc đầu*

- Nếu muội ko nhận ra huynh được, vậy còn trường hồng kiếm băng phách kiếm, muội có nhận ra ko? *đưa hai thanh kiếm để cô nhìn*

- Băng phách kiếm!!????

- Từ trước tớ giờ chúng ta là bạn đồng hành với nhau mà Lam Thố *cô chỉ im lặng lắc đầu*

- À! Lam Thố, muội còn nhớ cây sáo này ko? Là do muội tự tay làm cho huynh đó, Lam Thố nè hãy nhìn đi.

Hồng Miêu luôn muốn tìm cách lại gần cô, mang đến sự quan tâm ấm áp cho cô. Nhưng dường như mọi thứ đều vô dụng, đáp lại huynh chỉ là sự im lặng, đau đớn hơn cô xem anh như người vô cùng xa lạ cẩn thận dè chừng quá mức, duy trì khoảng cách tránh xa huynh.

- Tôi ko biết nó, tôi thật sự ko nhớ nó *cảm giác cô có chút ghét bỏ, bởi cô ko nhớ huynh, ko nhớ mấy món đồ huynh đưa, tất cả tất cả mọi thứ. Cô cũng chưa biết thật sự mình có quen anh như lời anh nói, mà anh cứ sáp sáp lại gần áp đặt mọi điều đối với cô*

- Tiểu cô nương này đã bị mất trí nhớ chắc do gặp chấn động mạnh, cần phải có thời gian để hồi phục. Mong thiếu hiệp đừng làm khó cô ấy nữa_ bà lão đã cứu Lam Thố lên tiếng nói rõ cục diện hiện giờ

- Hả??.. "Lam Thố muội sao lại trở nên như vậy, mất trí nhớ sao? *nhìn cô* Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy? Khó khăn lắm ta mới tìm được muội ko ngờ muội lại mất trí nhớ, các huynh đệ thì bị biến thành trẻ con. Còn ta thì lại mất hết võ công, trở thành kẻ thực dụng. Tại sao lại như vậy chứ?"
.

.

.

Bên trong căn nhà nhỏ, Hồng Miêu ngồi bên cạnh nhìn cô vui đùa chăm sóc lũ trẻ (tg: nói vậy cho thuận tiện, bởi Ngũ hiệp bây giờ đã trở thành trẻ con)

Ánh mắt dõi theo cô, hình dáng nhỏ nhắn ấy, đã bên cạnh nhưng sao ta lại cảm thấy xa cách muôn trùng vậy.

- "Ko được, ta là thủ lĩnh thất hiệp ta phải cố gắng lấy lại võ công đến Tam Đài Các lấy Ngọc tịnh nguyên để cứu mọi người. Ta phải lấy lại ý chí kiên cường để vượt qua, bảo vệ mọi người"

- Lam Thố, huynh sẽ lấy được Ngọc tịnh nguyên đẻ khôi phục cho mọi người. Mọi người hãy chờ huynh.

/////_____Tập 2_____/////

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ