Chap 11: Ta Lại Phạm Sai Lầm

262 8 12
                                    

- Cơn sóng cuối cùng_ Tiểu Ly dùng phép làm tất cả mọi thứ dữ dội hơn nữa. Cơn sét đánh xuống mặt đất, có tia đã đánh trúng Lam Thố khiến té ngã.

Bên ngoài không chỉ Hồng Miêu, Tiểu Ly mà còn có cả Đinh Đương, Tiểu Tiểu Hắc và trên hết là Hàn Thiên đều chứng kiến hết thảy. Cậu lo cho Lam Thố, ban đầu cậu nhìn thì cũng đoán ra tám chín phần là nhóm Hồng Miêu đang giúp cô vượt qua sự sợ hãi nhưng ngày càng cậu không thấy đó là giúp đỡ mà càng khiến cô sợ hơn nữa, muốn ngất, nhìn cô đau khổ sao trong lòng cậu lại khó chịu đến vậy chứ.

- Bọn Hồng Miêu thật quá đáng, mình phải giúp Lam Thố... Lam Thố đừng sợ, huynh đến cứu muội đây_ Hàn Thiên đánh một chưởng vào ảo cảnh nhưng không có tác dụng, nó được tạo ra như một màng bong bóng bao bọc tuy mỏng nhưng rất chắc chắn. Nhanh chóng cậu tạo ra một phi tiêu băng hướng đến đũa thần của Tiểu Ly. Mọi ảo cảnh đều biến mất.

- Phép thuật biến mất rồi. Trời đã sáng lại_ Hồng Miêu dáng vẻ bần thần nói, cậu không hay không để ý rằng không phải Lam Thố vượt qua mà là Hàn Thiên đã phá hủy hết cả. Trong tâm trí cậu chỉ có cô nhìn cô đau khổ, cậu lòng tuy đau nhưng tự trách vô dụng vì để cô như vậy.

- Hồng Miêu ngươi không nhìn thấy Lam Thố đang bị sợ đến mất kiểm soát rồi sao_ Hàn Thiên tức giận quát hai người trước mặt.

- Các bé đừng sợ. Giờ đã không sao rồi_ Lam Thố mơ mơ hồ hồ nói, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không trên mặt đất mà nói. Cô bây giờ giống như một người điên dại, tâm trí hình ảnh trước mắt đều chẳng phân biệt nổi cứ vô thức mà nói mà che chở. Nhìn cô ai nấy nhìn thấy mà thương xót mà đau lòng.

- Ngươi... đừng xen vào chuyện người khác. Bộ ngươi không thấy bọn ta đang giúp tỷ ấy hay sao_ Tiểu Ly thấy Lam Thố như vậy, nhưng cậu thật tâm muốn giúp Lam Thố mà, lại càng nóng giận vì làm hư đũa thần. Suýt nữa thì thành công rồi, cậu tức muốn liều mình đến đấu với hắn.

- Tiểu Ly..._ Hồng Miêu ngăn cậu lại. Ánh mắt đượm buồn
- Lam Thố vốn đã bị vậy rồi. Không nên tiếp tục làm tổn thương muội ấy nữa_ Cậu hướng đến Lam Thố cúi mặt xin lỗi cô. Nhìn cô vô tri vô giác đến như vậy, cậu đau khổ đau cho cô đau lòng tự trách mình.
- Lam Thố à.. huynh xin lỗi muội_ Cậu tiến lại gần cô.

Nhưng cô rất sợ, loáng thoáng thấy hình dáng thân quen ấy, bờ vai mang đến cho sự quan tâm che chở, vội bám vào Hàn Thiên cô thốt lên trong khủng hoảng tinh thần: Không... không...

- Thôi để huynh đưa muội về. Bọn huynh sẽ không làm cho muội sợ nữa đâu_ Cậu chỉ biết cười nhẹ để cô không thấu sợ mình, quơ tay gạt bỏ những chuyện vừa nãy. Đồng thời cậu có chút lúng túng khó sử khi khiến cô như vậy.

- Không... Không... huynh đừng qua đây_ Cô sợ hãi, núp sau bóng lưng Hàn Thiên, đôi tay vẫn bám chặt lấy Hàn Thiên, ánh mắt và giọng nói hướng đến Hồng Miêu có chút ghét bỏ. "Tại sao lại lừa cô? Sao lại đối xử với cô như vậy? Hồng Miêu huynh có biết muội hồi nãy rất sợ không? Mọi thứ đối với muội giống như là địa ngục vậy, đáng sợ lắm. Hồng Miêu huynh có biết người mà muội nhớ đến cần nhất đến là ai không? Là huynh đấy. Lúc muội cần đến huynh thì huynh đang ở đâu? Người mà muội cứ ngỡ sẽ cho muội sự chở che yên bình là Hàn Thiên nhưng vì sao khi ấy muội lại nghĩ đến huynh, vì sao trong tim chỉ mong chờ huynh đến, phút giây ấy chỉ mong huynh, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng huynh muội đã thấy an tâm lắm, nhưng mà vì sao huynh không đến. Rốt cuộc tại sao huynh lại làm như vậy. Huynh ác lắm. Huynh là kẻ xấu. Muội thật sự không muốn đi theo huynh. Huynh tránh xa ta ra, đừng lại gần ta nữa."

- Lam Thố... ờ... Hồi nãy muội không sao chứ?_ Hồng Miêu hỏi một câu buông lơi. Cậu có chút tự cợt nhã trong lòng. Rõ ràng tất cả mọi thứ việc từ nãy đến giờ cậu đều chứng kiến rõ nhất nhưng giờ lại hỏi cô.

- Ngươi làm cho muội ấy sợ. Ngươi có biết không?_ Hàn Thiên nói lớn, cậu lo cho cô nhưng đáng giận hơn là hành động dại dột thiếu suy nghĩ của hai người bọn họ. Nhất là Hồng Miêu khiến cậu thực sự xem thường lần nữa. Đường đường là thủ lĩnh thất hiệp vang danh lại làm ra chuyện không suy nghĩ không đâu vào đâu này. Thật tức chết mà. Vậy mà ta lại đánh giá hắn có thể là đối thủ xứng tầm là thử thách để cậu vượt qua trở thành người mạnh nhất.

- Lam Thố... tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là do phép thuật biến hóa ra mà thôi. Thực ra chính Tiểu Ly đã biến hóa ra những đứa bé đó. Bây giờ muội hãy theo huynh trở về đi Lam Thố_ Cậu vội giải thích. Cậu sợ rằng nếu mình không mau chóng nói thì cậu sẽ mất cô chăng. Chứng kiến cô sợ hãi không làm gì, không giúp được gì. Lại càng đau hơn khi cô sợ hãi cô lại đến bên người khác không phải cậu. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy. Tại sao lần nữa cậu lại đẩy cô đến bên người khác chứ. Cậu... cậu thực sự là kẻ khờ mà. Thậm chí cậu dường như nói rằng mọi chuyện là do Tiểu Ly. Cậu muốn bản thân trong sạch, không liên quan gì cả? Để chi.. Cậu bây giờ chỉ muốn Lam Thố quay lại, đừng xa lánh xua đuổi cậu như vậy. Cậu sai rồi. Cậu sợ sẽ đánh mất cô.

- Muội không muốn đi theo huynh. Huynh làm ơn đi đi_ Lam Thố lắc đầu tránh né Hồng Miêu, dù cho Hồng Miêu có nói gì, cô cũng nghe rất rõ nhưng nhất thời cô không thể chấp nhận cách xử sự đó của Hồng Miêu. Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao, cô chỉ biết sau sự việc mới nãy cô có chút ghét bỏ Hồng Miêu. "Hồng Miêu sao huynh lại gây rắc rối đến cho ta. Ta sợ lắm. Huynh đừng tỏ ra bộ dạng vừa đấm vừa xoa ta như vậy. Huynh làm ta cảm thấy chán ghét lắm, huynh có biết không."

- Lam Thố à... Hàn Thiên làm phiền huynh hãy chăm sóc cho Lam Thố dùm tôi_ Hồng Miêu buồn bã, nhìn gương mặt ghét bỏ ấy của cô, rồi nhìn cả hai. Lòng cậu đau như cắt. "Muội ấy không cần ta. Ta thấy trong mắt muội ấy là sự chán ghét ta tột cùng. Ta đã sai. Ta cần phải đi, ta mong muội sẽ bình tĩnh lại. Lam Thố... nếu muội không muốn ta đến gần bảo ta đi ta sẽ đi. Ta sẽ nghe lời muội. Muội đừng chán ghét ta. Ta rất sợ, sợ rằng muội sẽ càng ngày rời xa ta. Lam Thố đừng trách ta nữa, ta sẽ không làm gì khiến muội tổn thương nữa. Xin muội đừng oán trách huynh... Lam Thố"

- Lam Thố... không lẽ tỷ..._ Tiểu Ly ngạc nhiên toan nói
- Tiểu Ly. Thôi đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi...
- Haizz... xém chút nữa thì thành công rồi_ Tiểu Ly thở dài rời đi cùng Hồng Miêu.

Kế hoạch thất bại khiến mọi việc càng ngày tồi tệ. Một người tưởng như an tâm nhưng lại không thể. Một người vui vẻ nhưng lại lạnh nhạt. Một người thật lòng nhưng lại dối cả. Một người tin tưởng nhưng lại lừa gạt. Tất cả đều sai. Chuyện gì đã khiến tất cả đều như vậy. Dần dần mà cách xa, đây là mãi mãi hay chỉ là thoáng chốc mà thôi.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ