Chap 8: Muội Không Nhận Ra Huynh?!

253 11 14
                                    

Cứu được Lam Thố, Hồng Miêu Tiểu Ly trở về võ quán Phượng Hoàng. Hàn Thiên cũng ưng thuận lời đề nghị của bọn họ cùng nhau trở về võ quán.

Với tư chất và võ công hiện tại của Hàn Thiên là đứng nhất trong võ quán này. Quy Cửu Cửu nhận thấy đây là anh tài cần phải thu nạp và đề cử đưa Hàn Thiên lên làm đại sư huynh.

Gấu Kiên Cường thì lại không phục, hắn vào sau sao lại được xếp làm lớn, chưa thi tài chưa biết được thực lực thế nào, sao xứng với danh nghĩa đại sư huynh như ta (tự đắc)

Sau ba vòng tranh tài ai làm đại sư huynh của Hàn Thiên và Gấu Kiên Cường. Mọi người đều vay quanh tung hô Hàn thiên, còn Gấu Kiên Cường thì bị thất bại ê chề, cùng Tí Tạo và Lưu Bảo Bảo rời đi.

- Hàn Thiên, huynh ấy đã là đại sư huynh. Ta phải đến chúc mừng huynh ấy_ Lam Thố từ xa quan sát, lòng vui mừng cho Hàn Thiên, tay bưng khay đựng cốc trà hảo hạng tiến đến.

Quả là trà hảo hạng, mùi hương khi uống trà sẽ rất ngon nhưng còn cốt yếu người pha trà đã làm nó thêm phần tuyệt hảo, hương trà không những kéo dài mà mang phần vị ấm lòng những ai ngửi thấy. Cô Lỗ hay ham ăn bị hấp dẫn bởi mùi thơm ngon ấy, đang nằm yên trên tay Đinh Đương đột vùng vẫy nhảy xuống hóa lớn bay đến chỗ Lam Thố chặn trước mặt cô.

Trời sắp vào tháng 10, cứ đến chiều tối thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn se se lạnh, tuy không gây ảnh hưởng gì lắm đến sức khỏe nhưng nếu không chú ý xem thường thì dễ bị bệnh lắm, bầu trời cũng xám xịt mây che kín cả, mưa bắt đầu rơi xuống. Giông kéo đến cứ chớp giật khiến Lam Thố sợ hại càng thêm bóng ảnh to lớn của Cô Lỗ, khiến Lam Thố giật mình buông tay đánh rơi khay làm vỡ cốc trà.

Cô sợ lắm, ôm đầu chạy đi, cô không muốn nhớ đến cảm giác đáng sợ trước kia, sự cô đơn lấn chiếm cô, cô cảm thấy xung quangh mình là một màn tối chẳng có ai xung quanh, đừng lại gần cô nữa, ánh sáng bên cô cứ dần bị thu hẹp.

- Hả?? Lam Thố à_ Hồng Miêu Tiểu Ly thấy tinh thần của cô không ổn. Hồng Miêu lập tức chạy lại, nắm lấy tay cô trấn an.

- Lam Thố, muội sao vậy? Muội đừng sợ, không sao đâu. Có huynh đây rồi, huynh sẽ bảo vệ cho muội mà.

- Tránh ra_ Cô phẩy tay xô ngã huynh, bất giác cô xem huynh như một người xa lạ, cô cảm thấy đây không phải là an toàn cho cô.

- Hồng Miêu_ Đinh Đương chứng kiến lo lắng chạy đến bên Hồng Miêu, toan đỡ huynh đứng lên. Nhưng bị anh phẩy ra không màng để tâm đến bản thân hay người khác, điều rốt cuộc khiến Hồng Miêu chú tâm chỉ có Lam Thố cứ dõi theo hình bóng cô chạy theo để giúp cô bình tĩnh. Lòng tự nhủ cô ấy chỉ là nhất thời hoảng sợ mà thôi. Hồng Miêu đã hứa sẽ bảo vệ cô, cậu nhất định sẽ làm được cậu không để vụt cô như bao lần trước nữa. Đuổi theo cô, gọi tên cô mong cô quay lại

- Lam Thố... Lam Thố à... Lam..
Đáp lại huynh là hình ảnh cô nhào vào lòng Hàn Thiên, ôm lấy người con trai khác, không phải cậu.

Hàn Thiên nhìn thấy cô chạy đến hướng của mình, trời thì mưa, vội tạo băng thành một cây dù che mư acho cô.

- Hàn Thiên đại ca_ Giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ phát ra lẫn sự sợ hãi run rẩy.

- Lam Thố yên tâm đi. Không sao rồi. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi_ Hàn Thiên khuyên nhủ nói

Dường như Lam Thố cô ở bên Hàn Thiên mọi chuyện đều êm đẹp, tất cả dù có sóng gió thế nào cũng đều xua tan. Trong lòng cô lúc này Hàn Thiên mới là người đem đến sự an tâm che chở cho cô, cảm giác thật bình an... Cô không muốn bên ai ngoài Hàn Thiên cả. Ẩn nấp sau lưng Hàn Thiên, tuy mắt có chút liếc nhìn Hồng Miêu nhưng cô có cảm giác xa lạ và e dè với người đó, cô cảm thấy người đó không an toàn như Hàn Thiên, Hàn Thiên tuy có chút lạnh nhưng vẫn bảo vệ cô... Tránh né lờ kêu gọi cái vương tay đầy tiếc nuối dang dở của người đó. Cô không an tâm... Gạt bỏ những nghĩ suy áy, chỉ cần ở bên Hàn Thiên là mọi âu lo cô đều tan biến, sải bước cùng Hàn Thiên vào nhà.

Lam Thố cô đâu hay biết được rằng những suy nghĩ vừa rồi của cô tuy chưa thành lời nhưng đã đâm nát trái tim của một người con trai, tuy lời chưa thốt nhưng hành động cô đến bên người khác chỉ là nhất thời cũng đủ làm chàng ta đau thấu tận tâm can.

- Lam Thố... huynh là Hồng Miêu đây_ Hồng Miêu chỉ biết đứng lặng người, khẽ nói. Lẽ nào cô đã quên anh thật rồi. Quên những ngày tháng khi ấy. "Lam Thố, muội thật sự không nhớ đến huynh ư? Hay chỉ là nhất thời thôi. Chắc là nhất thời, phải muội chỉ đang hoảng sợ nên nhầm người mà thôi. Nhưng "Hàn Thiên đại ca"- giọng nói cách gọi đều là của muội... Tại sao chứ? Khoảnh khắc huynh nhìn muội đến bên Hàn Thiên khiến huynh rất sốc, dường như muội đã không còn tin tưởng huynh nữa, huynh bất tài đến thế sao? Hay muội đã hoàn toàn quên huynh lần nữa nhưng chúng ta cũng vừa mới làm quen đây và muội còn nhớ tên huynh mà, muội chỉ bị ảnh hưởng bởi dòng suối bất lão... Thế tại sao muội lại tránh xa huynh..."

- Lam Thố..._ Anh đứng dưới mưa, để mưa xóa nhòa nỗi buồn với hình ảnh ban nãy hay chỉ là để che đi những giọt nước mắt của một người con trai thầm thương cô ấy nhưng cô ấy đâu hay biết. Hình ảnh u buồn bộ dáng yếu lòng thế này cậu không thể để cô biết, cô hiện giờ chỉ hơi hoảng sợ mà thôi chứ không phải không tin cậu, cậu tự nhủ phải trong bộ dáng kiên cường vững chải giúp cô cảm thấy bình an khi bên mình. Nhưng vết thương ban nãy vẫn còn đấy, hãy cho cậu một lần được trút hết ưu phiền nỗi thống khổ trái tim có được không? Mưa thể hiện sự hân hoan tươi mát của vạn vật sinh linh nhưng với tình cảm nó mang đến cái buồn và cũng mang đi cái đau của người. Đặt tay lên ngực, trái tim này đau lắm khi cô tay trong tay bên người khác, cậu đau, đau lòng vì cô gái ấy.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Gặp Nhau Có Phải Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ