Tháng 3 lại đến, khi cánh hoa anh đào khẽ rơi lả tả khắp tận cùng ngõ hẻm cũng là lúc năm học mới của trường cấp 3 Kunugigaoka bắt đầu.Giữa khung cảnh mùa xuân hoa lá mơn mởn, trên đường phố, một thiếu niên tóc đỏ miệng ngậm lát bánh mì, tay cầm cặp, mắt nhìn đồng hồ hớt hải phi như bay tới trường.
Theo thói cũ, hẳn Akabane Karma đã cúp luôn bữa sáng, nhưng Korosensei đã từng nhắc nhở cậu rất nhiều lần vì vấn đề này, đến nỗi cậu nghĩ ông sẽ không thể an nghỉ nơi suối vàng nếu cậu cứ tiếp tục bỏ mặc cái dạ dày.
Hơn nữa...
"Bánh mì này, ăn đi. Nhìn mặt tái như vậy là biết cậu chưa ăn sáng, phải không? Nhỡ tụt huyết áp thì sao? Không thể tưởng tượng cậu đã từng đánh bại tôi như nào với chế độ ăn uống đó! Là lớp trưởng, tôi cần phải đôn đốc giúp đỡ các thành viên trong lớp phát huy khả năng, vậy nên để ý cậu là nhiệm vụ của tôi, không phải tôi đang lo lắng cho cậu hay gì đâu..."
Hôm trước, cậu thiếu niên với mái tóc màu cam thảo đã nói vậy đấy. Thật là mệt quá cơ, mà cũng hơi bất ngờ.
Còn ngài Asano đã buộc phải rời bỏ ghế chủ tịch. Nhưng Karma nghĩ nếu là ông ta, có khi chỉ tốn vài tuần xoa dịu dư luận, vài tuần mở lời thuyết phục là lại đâu vào đấy, cái ghế đó sẽ lại thuộc về ông.
"Định dậy sớm lau dọn nhà cửa, còn thời gian nên lên giường ngủ tiếp, và thế là ngủ quên mất tiêu..." - Karma lầm bầm.
Nghĩ loanh quanh nhưng không quên gắng sức chạy, mặt cậu đỏ ửng lên, từng nhịp thở dốc.
"Cướp! Cướp! Ai giúp tôi vớiii!" - Một người qua đường hét lên.
Mất 0.15 giây tiếp nhận tình huống và 0.5 giây để cậu quyết định lao thẳng tới chỗ tên cướp phía trước với tộc độ gần gấp đôi hắn, cho hắn một cú bất tỉnh, ném trả đồ bị cướp về cho chủ nhân đang kêu cứu của nó rồi chạy tiếp, không còn kịp cả nhìn mặt tên lưu manh.
"Đến giờ đóng cổng rồi, chết tiệt!"Giờ đóng cổng cũng là giờ căng tin tạm nghỉ, trưa mới mở tiếp. Ôi không, sữa dâu của cậu, cậu không muốn đợi đâu......
------o0o------
Sau khi Karma dễ dàng vào trường mà không bị bảo vệ phát hiện - làm cú ngoạn mục nhảy vượt tường rào của một sát thủ, để rồi bị Asano Gakushuu vô tình bắt gặp khi có việc cần ra khỏi lớp, một số chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên, cả hai đứng dậy và cố gắng lờ đi tư thế nhạy cảm khi một trong hai người vừa "hạ cánh" trên người còn lại lúc vượt tường rào.
Sau đó, Asano thắc mắc về sự bình thường trong não bộ của Karma, đồng thời thốt ra nguyên văn bảng nội quy nhà trường được đóng khung trong phòng hội đồng. Hết nội quy cậu lại chuyển sang quy tắc chuẩn mực đạo lý của một con người lương thiện biết cống hiến cho xã hội. Việc này khiến Karma lo lắng là tương lai Asano sẽ trở thành phiên bản thứ hai của ngài hiệu trưởng Asano trước đây, lo cho cả sự kiên nhẫn đang cạn dần trong chính bản thân cậu. Asano ngừng lời, Karma liền đáp trả. Lời dễ nghe nhất từ miệng cậu thiếu niên tóc đỏ là về việc nội quy trường không hề có mục cấm nhảy vượt rào tường, những lời còn lại thì không thể đậm chất "Karma" hơn. Nghe xong, Asano không khỏi cảm thấy lo cho tương lai của Karma và cho cả những con người sau này sẽ phải tiếp xúc với cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
/rác/ Cam & Dâu - Our Highschool Days
Siêu nhiênTRUYỆN RÁC //Làm ơn đừng đọc, bạn sẽ chỉ phí tgian cho con fic siêu trẩu tui tuỳ tiện đăng vào 6 năm trước hoi ý. Tui chỉ giữ lại vs mục đích cười nhạo bản thân của thời quá khứ :v Nói thật đấy xấu hổ đcđ 😭😭😭// Từ chuyện Asano bị bắt nuôi mèo đến...