Trong số vô vàn thí nghiệm linh tinh của Yanagisawa từ khi hắn còn hoạt động, ngoài thứ biến con người ta thành bạch tuộc vàng có tốc độ Mach 22 ra, còn một thứ khác hay ho không kém.
Akabane Karma không nhớ rõ đã vô tình tìm ra thứ trời đánh còn xót lại đó ở đâu. Nơi Korosensei đã tiêu diệt thầy trò Yanagisawa kia, để rồi bị chính tay Nagisa kết liễu vài tháng trước? Hay nơi nào đó gần chỗ Bitchsensei bị bắt cóc? Hoặc có thể là Bắc Cực?
Karma chỉ biết một điều. Cậu hoàn toàn không chủ tìm ra, lại càng không có ý định thử nghiệm thứ thuốc đó lên chính bản thân mình. Tất bắt đầu từ một tai nạn.
------o0o------
Asano Gakushuu khẽ thở dài nơi phòng học rộng thênh thang không một bóng người. Cậu hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi trước mặt người khác, chỉ thể hiện điều đó khi đang ở một mình.
Năm nhất, mới vào học cấp 3 Kunugigaoka hai tháng đã được toàn trường bầu luôn vị trí Chủ tịch hội học sinh, Asano luôn được tay sai, à nhầm, bạn bè mến thương bu quanh 24/7 tại trường. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cậu có cơ hội viện cớ ngồi một mình, giải quyết công việc giấy tờ trong yên lặng. Cậu cần không gian. Dù sao cái lũ gọi là bạn bè có lẽ cũng chẳng ai thật lòng, chỉ bám vào danh tiếng của cậu là chính.
Xong việc, ngồi im một chỗ, lạc vào dòng suy nghĩ của riêng cậu, Asano gục xuống bàn.
Akabane Karma, cùng lớp cậu, học sinh duy nhất của lớp E tiếp tục ở lại Kunugigaoka, một tên khá phiền phức. Asano chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ngày càng tò mò và hứng thú tiếp xúc với Akabane đến thế. Hai người đã thách đấu nhau trước mỗi bài kiểm tra không biết bao nhiêu lần, xong lần nào họ cũng đạt điểm tuyệt đối. Sau khi quan sát lớp E, Asano nhận thấy vị trí số một không phải thứ quan trọng nhất, nhưng cảm giác hơi bất an khi một thứ cậu luôn nắm giữ bắt đầu có nguy cơ không hoàn toàn thuộc về cậu vẫn còn đó.
Bố cậu - người nhanh chóng lấy lại ghế chủ tịch của cả 3 ngôi trường do chính mình thành lập ra - nhờ người thầy bạch tuộc màu vàng mà cậu chưa có dịp tìm hiểu đó, đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng giáo dục của ông. Ngài Asano cũng khá để ý đến cậu học trò Akabane Karma học trong lớp do chính ông đang chủ nhiệm.
Quyết định đã đến lúc xách cặp đi về nhà, Asano ngẩng mẳt lên, bước ra khỏi lớp và khẽ đóng cửa phòng học.
Chiều hoàng hôn, mặt trời đỏ như lửa.
Từ khi lên cấp 3, Asano đã xin phép được đi bộ đến trường và về nhà, không ngồi xe ô tô của bố cậu nữa. Akabane cũng đi bộ, nhà cậu ta khá gần nhà Asano nên hai người cùng đường. Asano cũng gặp một số người khác trên đường.
Cơ mà quan trọng nhất, Asano đi bộ để giữ gìn sức khỏe, và nhà cậu lại khá gần trường nữa. Không phải vì cậu tự nhiên muốn thân thiết hơn với mọi người, càng không phải vì cậu muốn vừa trò chuyện tìm hiểu vừa cùng Akabane tới trường. Hoàn toàn không phải.
Hôm qua Akabane không tới trường. Hôm nay cũng không. Không ai vừa cùng Asano đi bộ về nhà vừa kể một chút cho cậu nghe về chuyện của lớp học hôm nào với người thầy bạch tuộc cả. Vừa đi vừa nghĩ, nhà cậu hiện ra trước mắt nhanh hơn mọi khi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/rác/ Cam & Dâu - Our Highschool Days
ParanormalTRUYỆN RÁC //Làm ơn đừng đọc, bạn sẽ chỉ phí tgian cho con fic siêu trẩu tui tuỳ tiện đăng vào 6 năm trước hoi ý. Tui chỉ giữ lại vs mục đích cười nhạo bản thân của thời quá khứ :v Nói thật đấy xấu hổ đcđ 😭😭😭// Từ chuyện Asano bị bắt nuôi mèo đến...