Chương 5: Lê Hầm Đinh Hương

4.5K 164 3
                                    

Kiều Sơ Huân thu dọn bát đĩa trên bàn xong, vừa bưng tới cạnh cửa thì đã thấy Tiểu Đào Nhi đứng bên ngoài, vươn tay ra nhận lấy cái mâm, nở nụ cười ngọt ngào: "Sau bếp đã thu dọn xong xuôi, ta cũng không có chuyện gì làm, cho nên muốn tới đây bưng đồ giúp Sơ Huân tỷ tỷ..."

Kiều Sơ Huân cũng không từ chối, xoay người đóng kín cửa lại, đi theo Tiểu Đào Nhi quay trở lại sân. Vừa vào sân thì đã nghe thấy tiếng đập vỡ thứ gì đó lốp bốp, nhìn kĩ lại thì thấy Tiểu Vãn và Tiểu Lục đang ngồi xổm ở giữa sân, một người đang đập vỏ óc chó, người kia thì đang giã nhân óc chó một cách hơi vụng về.

Kiều Sơ Huân hơi sững ra, nghiêng người nhìn về phía Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi khoát tay lia lịa: "Không phải ta bảo hai vị ca ca tới giúp đâu, chỉ là vừa rồi lúc ăn cơm, mọi người đều nói chè óc chó rất ngon, ta nói với bọn họ là món đó làm rất phiền phức, phải giã nhân óc chó, phải lột vỏ táo đỏ, còn phải bào vụn nhiều thứ khác, Sơ Huân tỷ tỷ còn phải dậy giã gạo ngâm từ tờ mờ sáng..."

Kiều Sơ Huân nghe vậy thì nở nụ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Đào Nhi: "Ta không có ý trách móc ngươi..." Vừa nói lại vừa quay người nhìn về phía hai người kia: "Đứng dậy đi, những chuyện thế này để bọn ta làm là được rồi..."

Tiểu Lục đưa tay lên lau mặt, cười có vẻ hơi xấu hổ: "Không sao đâu, dù sao thì bọn ta cũng đều nhàn rỗi không có việc gì làm, hơn nữa việc nặng thế này, cô nương như ngươi làm cũng vất vả..."

Tiểu Vãn lại đập vỡ một hạt óc chó, lộ ra nụ cười có phần tự giễu: "Đúng vậy! Mười mấy người bọn ta đều là loại tham ăn tham uống, bình thường cũng chỉ biết tìm đồ mà ăn, nếu không phải có tiểu cô nương nói thì bọn ta cũng chẳng biết làm một bát chè óc chó lại phải phiền phức như vậy."

Tiểu Đào Nhi đặt đồ lên thớt, cũng đi ra tiếp lời: "Sơ Huân tỷ tỷ ngươi cũng đừng khách khí với mọi người nữa! Hai vị ca ca đều sẵn lòng muốn giúp, bọn họ giúp chúng ta giã hạt óc chó, như thế chúng ta sẽ có thể làm mau hơn một chút." Vừa nói vừa cầm một cái tô đặt xuống trước mặt Tiểu Lục, thay cho cái tô đã đầy óc chó giã nhỏ trước đó, lại xách tới hai chiếc ghế con cho bọn họ ngồi, tiết kiệm chút sức lực.

Kiều Sơ Huân cười nói cảm ơn hai người họ, đi vào trong bếp, nhấc cái nồi nhỏ đặt sang một góc bàn dài, sau đó lại đi tìm ba cái bát sen.

Mở nắp nồi ra, bên trong lập tức bốc lên một làn hơi trắng mang theo mùi vị trong veo nhàn nhạt. Kiều Sơ Huân cầm cái muôi canh dài, múc vào mỗi bát hai muỗng, cho thêm vào mỗi bát một chút mật *hoa hòe rồi dùng cái thìa nhỏ khuấy đều, xong xuôi thì mang ra cho ba người kia nếm thử.

(*) Hoa Hoè

(*) Hoa Hoè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ