Kiều Lộ đi vào, đặt mấy thứ trong tay xuống, lại đi tới bắt mạch cho Kiều Sơ Huân, thấy mấy vết sưng trên mặt đã tan đi không ít, khóe môi vẫn hơi bầm, mắt rõ ràng là vừa mới khóc xong, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng dặn dò mấy câu rồi cũng yên tâm rời đi.
Cảnh Dật tiễn hắn ra tới cửa, trước đó đã dặn dò Cao Linh dọn một gian phòng, sắp xếp cho Kiều Lộ ở lại trong phủ, bây giờ cũng không nói thêm gì nữa.
Xoay người trở lại trong phòng, dùng khăn thấm nước lau tay cho Kiều Sơ Huân, mình cũng rửa sạch tay, hai người ngồi trên giường ăn một chút, chủ yếu vẫn là Cảnh Dật đút cho Kiều Sơ Huân ăn nhiều hơn.
Trước đó đã ăn cháo, bây giờ Kiều Sơ Huân cũng không thèm ăn lắm, Cảnh Dật lại cứ quấn quýt phải đút cho nàng. Kiều Sơ Huân thấy giữa mi tâm hắn thấp thoáng vẻ rầu rĩ, lại nghĩ hắn đã phải vất vả cả buổi, chắc hẳn cũng chưa ăn gì, liền nghe lời hắn mà ăn thêm, đồng thời nhẹ giọng khuyên hắn cũng ăn một chút.
Lúc này đã khá muộn, lại nghĩ đến tình huống của Kiều Sơ Huân hiện giờ nên cũng không làm mấy món xào nhiều dầu mỡ hay mấy món mặn khó tiêu mà chỉ dùng mấy loại *rau tươi chần nước sôi rồi trộn thêm chút dầu vừng, thịt thì cũng chỉ luộc lên cắt nhỏ trộn đều với gia vị, lại nướng một xấp bánh tráng mỏng chỉ lớn tầm bàn tay, cho thịt và rau vào cuộn lại ăn chung.
Mấy món rau như cà rốt, mầm đậu đều hết sức tươi giòn, ức gà xé sợi hay thịt bò thái hạt lựu cũng đều thơm ngon giòn mọng, cuốn một lớp bánh tráng mỏng bên ngoài, nếm một miếng lại muốn nếm thêm miếng nữa. Kiều Sơ Huân được Cảnh Dật đút ăn hết hai cái thì không ăn nổi nữa, Cảnh Dật cũng không miễn cưỡng nàng, ăn sạch phần còn lại không dư miếng nào, lại uống thêm một chén trà nóng, bưng khay ra đặt lên bàn, lấy dầu thơm đi rửa tay.
Sau đó hắn lấy từ trong chiếc hộp bạch ngọc ra hai bình thuốc, quay lại giường bôi thuốc cho Kiều Sơ Huân.
Lúc xoa trên mặt và cổ, Kiều Sơ Huân không có vấn đề gì, mặc dù hơi đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, lại khiến cho Cảnh Dật không nỡ lòng, thoa xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, tự tay cởi vạt áo bên hông nàng.
Kiều Sơ Huân vốn chỉ mặc một bộ đồ mỏng, tóc cũng buông xõa, trước lúc nàng tỉnh Cảnh Dật đã đổi xiêm y cho nàng, lau sạch người và bôi thuốc một lần. Bây giờ thấy Cảnh Dật vạch vạt áo ra, chỉ trong nháy mắt xiêm y đã bị cởi ra, lộ chiếc yếm bên trong, nàng sợ tới mức giơ tay lên đẩy hắn một cái, quỳ chân tránh vào phía trong giường. Không ngờ động tác quá mạnh, đụng tới chỗ đau sau thắt lưng, nàng khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, cả người lại cứng đờ không dám động đậy lung tung nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính Phong
RomansaTác giả: Tuyết Lạc Thính Phong Thể loại: Cổ Đại, sủng, mỹ thực, ấm áp, ngọt, có chút yếu tố phá án, sạch, HE. Số chương: 58 chương + 1 ngoại truyện. Editor: Dương Nữ Giới thiệu: Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có...