Chương 21: Sủi Cảo Đông Chí

3.3K 111 1
                                    

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là tới đông chí.

Theo tục lệ cũ thì vào ngày này phải ăn *sủi cảo và thịt dê đất để khư hàn ấm thân, xuất phát từ mục đích bồi bổ cơ thể. Lúc trước Y Thanh Vũ đã thỏa thuận xong xuôi với Cảnh Dật, hôm đông chí sẽ tới quý phủ dùng bữa tối, cũng đã cam đoan thịt dê đất và rượu đều do hắn lo liệu.

(*) Sủi Cảo Đông Chí

Quả thật đến hôm đông chí, vừa qua bữa trưa đã có người tới gõ cửa phủ, đầu tiên là mấy người chạy việc của "Kiếm Hương Các" đưa thịt dê và mấy thứ cần thiết để nấu lẩu tới, sau đó là mấy tên nha sai của nha môn thuê xe ngựa đưa rượu tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quả thật đến hôm đông chí, vừa qua bữa trưa đã có người tới gõ cửa phủ, đầu tiên là mấy người chạy việc của "Kiếm Hương Các" đưa thịt dê và mấy thứ cần thiết để nấu lẩu tới, sau đó là mấy tên nha sai của nha môn thuê xe ngựa đưa rượu tới. Y Thanh Vũ này đúng là nói được thì làm được, ngay cả Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân cũng tính vào, tặng tổng cộng là hai mươi vò rượu ngon. Ngoài thu lộ bạch mà trước kia Cảnh Dật nhắc tới thì còn có mấy vò rượu ngon hiếm có khác, Cảnh Dật ngồi trong thư phòng nghe Cao Linh báo lại, vừa lật sách vừa cong môi cười.

Chờ Cao Linh nói xong, không biết là nghĩ tới cái gì mà Cảnh Dật buông sách xuống ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng dậy, cầm áo choàng lên bước ra ngoài. Cao Linh vốn vẫn luôn theo sát phía sau, kết quả là đi được mấy bước thì phát hiện ra Cảnh Dật không phải chuẩn bị ra ngoài mà là đang đi về phía nhà bếp thì nhanh chóng dừng bước, thành thật quay trở về tiền viện xem đám ảnh vệ ngồi chọc ghẹo nhau.

Cảnh Dật đến bếp thì chỉ thấy Tiểu Đào Nhi đang loay hoay quanh người Kiều Sơ Huân như con thoi, một tay cầm chài cán bột, tay còn lại thì cầm một cái chén sứ nhỏ, miệng còn lẩm bẩm ríu ra ríu rít. Lại nhìn tiếp đến người biến mất từ sau bữa trưa tới giờ, thấy nàng đã đổi sang một bộ xiêm y màu đỏ tươi, y phục được may rất vừa vặn, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Trên cổ áo đính thêm một vòng lông hươu hơi mỏng, trên vành tai trắng nõn không hề đeo món trang sức nào, trên đầu cũng chỉ cài cây trâm bạc hắn đã tặng trước kia.

Bộ xiêm y trên người vốn lộng lẫy, thế nhưng bởi vì dáng vẻ dịu dàng ấm áp của nàng lại cộng thêm nàng không hề trang điểm gì nên cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh nhã. Ống tay áo bị xắn lên một đoạn, hai tay đều dính bột mì, động tác trên tay lưu loát, chẳng mấy chốc đã nặn ra hình một thỏi vàng mập mạp. Trên bàn dài bên cạnh có mấy cái sủi cảo đã nặn xong, có hình trăng lưỡi liềm, có hình ống khóa, nhưng nhiều nhất vẫn là hình thỏi vàng.

Cảnh Dật thấy thái dương nàng hơi ẩm ướt, khuôn mặt vốn trắng nõn cũng hơi nhuốm màu đỏ nhạt, hắn không khỏi lên tiếng: "Chừng ấy là được rồi, vẫn còn có lẩu nữa mà!"

Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ