Nữ tử giật mình đến quên cả thở dốc, đến lúc nhớ ra thì mới phát hiện trong lồng ngực đau nhói, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Mơ mơ màng màng xoay người lại, liền thấy một nam tử tuấn mỹ mặc một bộ đồ đỏ tía tung người xuống ngựa, đón lấy nữ tử đang hôn mê trong tay Dung Khải, sắc mặt u ám ánh mắt giận dữ, khắp người tỏa ra sát khí, lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử áo trắng. Nếu nhìn kĩ có thể thấy hai cánh tay đón lấy nữ tử kia hơi run, lúc cúi đầu nhìn người trong lòng thì giữa mi tâm cũng lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, đặt bên cạnh dáng vẻ tàn ác lại không hề có cảm giác mâu thuẫn.
Dung Khải vừa được rảnh tay, chỉ thấp giọng nói với người kia vài câu rồi lập tức xoay người chạy về phía nàng, kéo cánh tay nàng quan sát khắp trên dưới một lượt, líu ríu hỏi: "Viên Viên ngươi sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Vừa rồi còn ói ra máu, trong ngực có đau không? Này? Sao lại không nói chuyện, sợ tới choáng váng rồi sao?"
Nữ tử bị gọi là Viên Viên kia, thật ra tên đầy đủ chẳng hề có một chữ "viên" nào, thu lại ánh mắt đang nhìn Cảnh Dật, hơi ngẩn người quay sang nhìn Dung Khải.
Dung Khải mò mẫm khắp từ trên bả vai xuống dưới cẳng chân nàng, vẻ mặt thật sự lo lắng: "Ngươi có thấy đau chỗ nào không? Cái này không thể cậy mạnh được, nói đi!"
Ninh Nặc lật tay kẹp bàn tay Dung Khải đang bắt đầu lần mò đến ngực nàng, khẽ quát: "Ngươi sờ chỗ nào đấy!"
Dung Khải vẻ mặt vô tội, duỗi duỗi năm ngón tay, thật đúng là chạm không tới mà! Đáy lòng nghĩ thầm đáng tiếc đáng tiếc, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ vô cùng oan ức: "Ta lo tim của Viên Viên ngươi bị đau mà thôi!"
Ninh Nặc ngửa cổ lên trời đảo mắt một cái, đang định lên tiếng thì thấy Dung Khải đột nhiên biến sắc, ôm lấy eo nàng xoay người, hai người đổi vị trí, biến thành nàng đối mặt với Tô Thanh Vân và nam tử áo trắng kia, lập tức nhìn thấy Tô Thanh Vân chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhặt lên một cây phi tiêu sắt rơi trên đất lúc trước ném mạnh về phía này, nhe răng cười với nàng, cũng không quan tâm đến nam tử áo trắng bên cạnh, xoay người ra sức chạy điên cuồng.
Bên cạnh có người cao giọng thét lên đuổi theo, còn có người thúc ngựa truy đuổi, vó ngựa vút lên hất tung bụi bặm mịt mù, Ninh Nặc lại không để ý đến bất cứ cái gì, chỉ nhìn Dung Khải ở trước mặt đang cong khóe môi trắng bệch mỉm cười, tay nàng nắm sau lưng áo hắn cũng dần bị thứ gì đó thấm ướt...
Ninh Nặc ôm lấy thân thể đang dần trượt xuống của hắn, cau mày trách mắng: "Này họ Dung kia! Tỉnh táo chút đi!"
Nụ cười của Dung Khải vẫn không đổi, đôi mắt dài mảnh nheo lại, vẫn là dáng vẻ rất muốn ăn đòn thường ngày, ho hai tiếng, giọng nói hơi yếu ớt: "Viên Viên... Bị ngươi hại chết, đã sớm nói với ngươi là ám khí đừng tẩm độc, nếu không... rất dễ tự mình hại mình. Quả nhiên... khụ khụ..."
Ninh Nặc cố nén cảm giác phẫn nộ, cắt đứt lời lải nhải không ngớt của hắn: "Trên phi tiêu không có độc, hơn nữa hắn cũng đâm không sâu, còn chưa tới nửa tấc... Này! Tên vô lại nhà ngươi..."
Dung Khải theo sức nặng cơ thể trượt dần xuống đất, Ninh Nặc cũng theo hắn quỳ một chân trên nền đất, đưa một tay ra trước mặt hắn ý bảo hắn nhìn: "Ngươi nhìn cho kĩ đi, thật sự không hề sâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính Phong
RomanceTác giả: Tuyết Lạc Thính Phong Thể loại: Cổ Đại, sủng, mỹ thực, ấm áp, ngọt, có chút yếu tố phá án, sạch, HE. Số chương: 58 chương + 1 ngoại truyện. Editor: Dương Nữ Giới thiệu: Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có...