Mấy ngày sau, Y Thanh Vũ mang bức họa công tử Tô gia tới. Người trên bức họa chỉ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, diện mạo quả thật là phấn điêu ngọc mài, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, giữa hai hàng mày toát lên vẻ phong lưu tiêu sái, khiến người ta nhìn vào sẽ không muốn dời mắt.
Kiều Sơ Huân bước lên nhìn, cũng khẽ hít vào một hơi, quả thật rất xinh đẹp! Cảnh Dật nghe được tiếng động kia thì buông bức họa xuống, ngẩng lên nhìn nàng: "Thấy đẹp mắt sao?"
Kiều Sơ Huân gật đầu, ngắm người trên tranh: "Quả thật là rất đẹp. Đây lại chỉ là một bức họa, phong thái khí chất cũng không thể giống người thật..." Vừa tưởng tượng, vừa gật đầu cảm khái: "Sợ là nữ tử nhìn thấy cũng phải tự ti mặc cảm."
Cảnh Dật híp mắt, ôm lấy thắt lưng nàng kéo nàng ngồi xuống trong lòng hắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Đẹp hơn ta sao?"
Kiều Sơ Huân lúc đầu vẫn còn chìm trong tưởng tượng về người trong bức họa, đến lúc nhìn rõ vẻ mặt Cảnh Dật thì không khỏi cong khóe môi lên, cười thành tiếng.
Cảnh Dật cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là vẫn bướng bỉnh muốn hỏi ra cho rõ ràng: "Cười cái gì. Nàng cảm thấy hắn dễ nhìn hơn ta sao?"
Kiều Sơ Huân lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc rũ xuống trên vai Cảnh Dật, cười nói: "Không cùng kiểu, không so sánh được."
Thấy Cảnh Dật nhướng mày lên chờ mình giải thích, Kiều Sơ Huân chỉ có thể cẩn thận cân nhắc tìm từ ngữ, nhẹ giọng nói: "Công tử mặc dù cũng có diện mạo rất đẹp, nhưng vẫn mang khí chất nam tử, người khác cho dù thấy đẹp mắt thì cũng biết công tử là đấng nam nhi. Vị Tô công tử này lại nam sinh nữ tướng, ngũ quan dịu dàng nhu hòa, nếu không biết trước thì ta cũng cho rằng hắn là nữ tử."
Cảnh Dật nghe xong câu trả lời của Kiều Sơ Huân, mặc dù biết là có lý nhưng vẫn cảm thấy bất mãn. Hắn kề sát vào một chút, môi cọ lên gương mặt Kiều Sơ Huân, thấp giọng nói: "Vậy nàng thích kiểu nào hơn?"
Lúc này thì Kiều Sơ Huân đã hiểu ra, thì ra người này vốn không phải là muốn nghe nàng phân tích nhận xét về dáng vẻ bề ngoài của hai người, mà là thay đổi cách nói để được nghe lời tỏ tình của nàng. Trong lòng nàng cũng cảm thấy hành vi của hắn thật ngây thơ dễ thương, cho nên mới thuận theo Cảnh Dật mà trả lời: "Đương nhiên là thích Dật Chi..."
Nói xong, lại nhớ tới điển tích *Trâu Kỵ từng đọc được trong sách, khóe môi không khỏi càng cong hơn.
(*) Trâu Kỵ là một mỹ nam rất nổi tiếng của nước Tề, nhưng Trâu Kỵ lại không thích người khác ca ngợi diện mạo của mình mà muốn họ công nhận tài năng và chiều sâu tư tưởng của mình hơn. Mỗi sáng, chàng sẽ đứng trước gương thần mà hỏi "Ai là nam nhân đẹp nhất nước Tề?" Gương thần luôn trả lời rằng: "Đến nay, người vẫn là nam nhân đẹp nhất nước Tề." Và mỗi lần như thế, Trâu Kỵ đều khóc lóc buồn bã. Cho tới một ngày, gương thần trả lời: "Bây giờ người đã không còn là nam nhân đẹp nhất nước Tề nữa, Từ Công ở thành bắc mới là người đẹp nhất." Trâu Kỵ nghe được thì rất vui, nhưng vẫn bán tín bán nghi hỏi lại thê thiếp xem giữa chàng và Từ Công, ai là người đẹp hơn, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng Từ Công sao có thể sánh được với chàng. Trâu Kỵ vào cung kể lại chuyện này với vua Tề Uy, rằng thê thiếp bảo chàng đẹp hơn Từ Công bởi vì chàng cho họ những thứ họ muốn. Ngày hôm sau, vua Tề Uy gọi chàng vào diện kiến và thì thầm với chàng rằng: "Quả nhân đã hủy dung mạo của tên Từ Công ở thành bắc rồi, bây giờ khanh lại là nam nhân đẹp nhất nước Tề, và khanh không cần phải bối rối khi thê thiếp nói rằng khanh là người đẹp nhất nữa!" Sau đó, Trâu Kỵ biến thành một người điên loạn, suốt ngày lặp đi lặp lại câu nói: "Ta chỉ muốn làm một người có suy nghĩ mà thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính Phong
Storie d'amoreTác giả: Tuyết Lạc Thính Phong Thể loại: Cổ Đại, sủng, mỹ thực, ấm áp, ngọt, có chút yếu tố phá án, sạch, HE. Số chương: 58 chương + 1 ngoại truyện. Editor: Dương Nữ Giới thiệu: Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có...