Đồ ăn bữa sáng là món bánh canh viên với củ cải hầm, bên trong bỏ thêm chút rượu cất. Củ cải ngọt mềm, mì được nặn thành viên nhỏ trơn mịn, cho vào miệng là tan ra. Uống một bát canh vào bụng, cả người đều ấm lên, vị rượu cất thơm nồng càng khiến người ta có tinh thần hơn.
Ngoài các món thường ngày là bánh bao nhân thịt và bánh bao chay thì Kiều Sơ Huân còn làm một ít *bánh ú lá trúc làm món chính. Mỗi cái đều chỉ lớn tầm chiếc bánh trôi, bên trong là củ sen bằm vụn làm nhân, bên ngoài là gạo nếp vừa dẻo vừa trắng muốt, dùng lá trúc bọc bên ngoài, cho vào nồi hấp lên, có thể nếm được mùi lá trúc thoang thoảng. Bóc lớp lá ra, chiếc bánh trắng trong đẹp mắt, hệt như một chồi gừng mới nhú, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt gọn. Ăn kèm với dưa muối vừa cay vừa mặn, quả thật rất vừa miệng, lại uống thêm một bát bánh canh thơm ngon nóng hổi, thật sự cả ngày đều đầy phấn chấn.
(*) Bánh Ú Lá Trúc
Ăn xong bữa sáng, Kiều Sơ Huân vừa định đứng lên thu dọn bát đũa thì đã bị Cảnh Dật níu tay lại ngăn cản. Thấy nàng trợn to mắt vừa luống cuống vừa hoảng hốt mà nhìn hắn, Cảnh Dật bĩu môi, nói: "Không phải hôm qua đã nói là phải đi tới dược đường mới mở sao, bây giờ không muốn điều tra nữa?"
Kiều Sơ Huân từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, cong mắt lên nhìn hắn: "Công tử đồng ý sao?" Tối hôm qua ở lại phòng ngủ của hắn cả hồi lâu mà cũng không thấy hắn nhắc tới chuyện này, Kiều Sơ Huân còn cho rằng Cảnh Dật không muốn quản mấy chuyện đâu đâu thế này, lại thấy cả buổi tối vẻ mặt hắn đều không được vui cho lắm nên nàng cũng không dám nhiều lời.
Cảnh Dật thấy dáng vẻ đó của nàng thì cong môi cười, nói: "Nếu đã muốn như thế thì sao hôm qua lại không nói?" Việc này vốn đã khá kỳ lạ, chỉ cần nàng bằng lòng chủ động nhắc tới, chẳng lẽ hắn còn có thể nói không sao?
Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, hơi ngập ngừng: "Tối hôm qua trông công tử không được vui lắm, ta sợ nói ra sẽ khiến công tử càng buồn bực hơn." Đến lúc đó chẳng phải là lại ôm con thỏ mà trút giận.
Cảnh Dật đứng lên, kéo tay nàng đi ra ngoài, cả sắc mặt lẫn giọng nói đều rất bình thản, nhưng trong đó vẫn chứa chút gì đó như thể không cam lòng: "Tối hôm qua có hơi không thoải mái." Vừa nghĩ tới chuyện có thể nàng đã có người trong lòng thì hắn chỉ hận không thể phi thân tới Biện Kinh bắt người kia rồi đánh một trận, như vậy mới có thể hết giận!
Mới vừa đi được mấy bước thì Kiều Sơ Huân đã dừng chân lại không chịu đi tiếp. Cảnh Dật nhướng một bên mày lên nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính Phong
RomanceTác giả: Tuyết Lạc Thính Phong Thể loại: Cổ Đại, sủng, mỹ thực, ấm áp, ngọt, có chút yếu tố phá án, sạch, HE. Số chương: 58 chương + 1 ngoại truyện. Editor: Dương Nữ Giới thiệu: Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có...