Chương 28: Tuyết Đầu Mùa Đón Xuân

2.9K 100 0
                                    

Đêm đó, Cảnh Dật phong trần mệt mỏi cưỡi khoái mã từ ngoại thành trở về, trong tay lại xách thêm vài túi giấy. Kiều Sơ Huân làm bữa tối cho Cảnh Dật và Y Thanh Vũ xong, vẫn đang đợi trong thư phòng của nha môn. Mở túi giấy ra nhìn, bên trong cả hai túi giấy đựng cặn thuốc đều có lăng tiêu, còn một túi vẫn chưa sắc thì có thể nhìn ra hùng hoàng, khinh phấn và lăng tiêu.

Căn cứ vào điều này thì gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng Sơ An Đường này quả thật ngấm ngầm làm chuyện hại người.

Y Thanh Vũ đắc ý múc một muôi *tổ yến chưng cách thủy, híp mắt nhìn Kiều Sơ Huân, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt: "Kiều tiểu thư, ngươi có tỷ muội hay không?"

(*) Tổ Yến Chưng Cách Thuỷ

Kiều Sơ Huân vừa mới bưng một chén tổ yến cách thủy từ trong khay ra, đưa đến bên cạnh Cảnh Dật, nghe vậy thì lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Có một người, nhưng mà là muội muội khác mẹ, năm nay vừa tròn mười lăm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kiều Sơ Huân vừa mới bưng một chén tổ yến cách thủy từ trong khay ra, đưa đến bên cạnh Cảnh Dật, nghe vậy thì lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Có một người, nhưng mà là muội muội khác mẹ, năm nay vừa tròn mười lăm."

Y Thanh Vũ thỏa mãn nuốt nước canh trong miệng xuống, chép chép miệng, hơi thất vọng: "Muội muội khác mẹ sao!" Vậy chẳng phải là ngoại hình sẽ không giống lắm, tính tình cũng chưa chắc đã tốt như thế sao...

Cảnh Dật lạnh lùng liếc hắn một cái, mở nắp chung ra, nhận lấy cái thìa từ trong tay Kiều Sơ Huân. Chỉ nhìn qua màu sắc đã biết đây là một chén yến trắng thượng phẩm, trên mặt điểm xuyết mấy viên câu kỷ tử và hoa quế vàng nhạt, không chỉ có công dụng thanh nhuận bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn khiến người ta vừa nhìn đã thoải mái vui vẻ, càng muốn ăn nhiều hơn. Bởi vì mang ý vị đạp tuyết ngắm hoa giữa tiết đầu xuân, cho nên có nơi gọi món "yến chưng hoa quế câu kỷ tử" này là "tuyết đầu mùa đón xuân".

Cầm lấy thìa múc một muỗng cho vào trong miệng, yến chưng vừa lửa, sền sệt lại mịn màng, mùi vị thơm mát ngọt lành, nuốt vào bụng lại cảm thấy cả người đều ấm áp, cổ họng thanh nhuận, quả nhiên là một món bổ dưỡng thượng đẳng trong ngày đông. Cảnh Dật ăn mấy thìa, nhìn cái khay trên bàn, giọng nói cũng hơi lạnh nhạt: "Ngươi nghèo tới nỗi thêm một chén tổ yến nữa cũng không có mà bưng ra?" Không phải là hắn bóc lột tiểu tử kia, mà cái loại tổ yến này, Y Thanh Vũ có bưng ra thêm mười tám chén hắn cũng chẳng ngạc nhiên.

Y Thanh Vũ giơ hai tay lên kêu oan: "Không phải! Lúc đầu ta không biết Tiểu Hầu gia sẽ đến, cho nên chỉ dặn dò Vương bá chuẩn bị hai chén."

Đâu phải là hắn keo kiệt! Bình thường muốn làm yến trắng thượng hạng đều phải ngâm trước cả buổi, thời gian ngắn sẽ không làm kịp. Sau đó Kiều Sơ Huân giúp làm bữa tối, hai chén tổ yến này cũng là do tự tay nàng chưng. Vốn dĩ hai chén tổ yến này đều là của hắn, đây là sợ Tiểu Hầu gia không vừa ý việc mình thừa dịp hắn không ở đây mà sai khiến tiểu mỹ nhân cho nên mới vội vàng cho bưng một phần ra ngoài trước, hơn nữa khi đó Cảnh Dật còn chưa quay trở lại, hắn cũng khiêm nhường đưa tới, nhưng nói thế nào Kiều Sơ Huân cũng không chịu ăn, cho nên hắn cũng không miễn cưỡng ép buộc.

Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ