Hoseok được chẩn đoán là mắc chứng biếng ăn.
Đối với một thiếu niên mười sáu tuổi, trước đây chưa từng có tiền sử bệnh trạng gì, đột nhiên lại bị mắc chứng biếng ăn, bác sĩ cũng ấp úng không nói rõ được nguyên nhân. Chỉ có thể kê vài đơn thuốc, gợi ý cho người nhà chế độ ăn uống hợp lí và tạm thời trấn an bà Jung.
Hơn ai hết, Hoseok hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Rõ ràng dạ dày cậu sẽ sôi lên vì đói, nhưng dường như bản thân Hoseok lại chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí cậu còn có cảm giác đầy bụng, không muốn ăn.
Sự đối lập giữa thực trạng và ảo giác đó, khiến cho Hoseok bị thiếu dinh dưỡng, bắt đầu gầy đi. Cho đến hiện tại, Hoseok phải chia nhỏ phần ăn thành nhiều bữa trong ngày, mới miễn cưỡng không bị đói chết.
Như lúc này, Hoseok về nhà sớm, bà Jung vẫn ở công ty chưa về. Cậu mở cửa tủ lạnh, lấy bánh quy trong hũ thủy tinh, thử cắn một miếng.
Hoseok không quá thích bánh quy. Nhưng cậu đang tự ép bản thân vào khuôn khổ. Chỉ có nhai nuốt thứ gì đó, Hoseok mới cảm thấy, mình vẫn đang thực hiện hành động duy trì sự sống, cung cấp thức ăn cho cơ thể.
Bánh quy được làm rất ngon. Không hiểu sao Hoseok cảm thấy hẳn mình có thể ăn thêm, vậy là cậu thọc tay vào hũ thủy tinh, lấy ra thêm hai cái, cho vào miệng nhai rôm rốp.
Căn nhà này không lớn, nhưng nếu chỉ có một mình, không gian giống như bị bơm phồng lên. Ngoài tiếng nhai nuốt của Hoseok và tiếng rì rì rất nhỏ của động cơ tủ lạnh, hoàn toàn không còn tiếng động nào khác.
Yên ắng tới rợn người.
"Lộc cộc."
Một âm thanh thứ ba vang lên, phá vỡ sự hòa hợp của hai âm thanh trước đó. Hoseok dừng động tác, nhìn về phía cửa bếp. Yoongi ngồi xe lăn xuất hiện. Nó nhìn bánh quy trên tay cậu, lại nhìn đến vụn bánh dính trên mép Hoseok, đột nhiên hỏi.
"Ăn ngon không?"
Một câu hỏi không đầu không cuối. Đây cũng chính là một trong những lí do Hoseok không thích nói chuyện cùng Yoongi. Câu hỏi của nó đặt ra, dường như đều chỉ vì nó muốn thế, không phải vì quan tâm đối phương sẽ nghĩ gì. Điều này luôn khiến Hoseok cảm thấy mình bị đẩy vào phía bị động.
Hoseok nhìn nó chằm chằm.
Má Yoongi phớt hồng. Nó ngượng ngùng vặn vẹo hai tay trên đùi.
"Đó là bánh anh làm. Dì giúp anh bỏ vào lò. Ngày trước khi ở nhà, ai cũng khen anh làm bánh ngon. Anh nghĩ em sẽ thích, chúng có thể kích thích vị giác của em."
Yoongi nói một tràng dài, rồi thấp thỏm nhìn Hoseok, giống như đang chờ được khen thưởng.
Hoseok nuốt xuống chút bánh quy còn lại trong miệng.
"Cũng được ạ. Cảm ơn anh, Yoongi." Cậu lễ độ đáp. Dù rằng nhìn biểu cảm của Hoseok, thì có vẻ như cậu cũng chẳng biết ơn đến thế.
Nhưng Yoongi nào có để ý. Nụ cười của nó càng lúc càng rạng rỡ hơn. Nó chủ động đẩy xe lăn qua cửa bếp, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hoseok.
"Vậy chúng ta có thể vào phòng nhau và ngồi chơi không? Và ăn gì đó? Người ta vẫn hay làm thế nhỉ?"
"Chỉ trong trường hợp hai người thân thiết mà thôi." Hoseok lẩm bẩm trong lòng, nhưng không nói ra.
"Bây giờ thì không được, mẹ sắp về rồi. Em phải tới phòng khám." Hoseok lịch sự từ chối.
Vẻ mặt Yoongi lộ rõ sự thất vọng. Nó lầm lũi cúi đầu, nhìn vụn bánh quy rơi trên sàn nhà. Nụ cười và sự hào hứng của nó bị dập tắt trong thời gian chưa tới một phút.
Dù Hoseok đã ăn vài cái, nhưng dạ dày cậu vẫn đang kêu gào biểu tình. Chỉ là có vẻ như Hoseok không cảm thấy gì. Tiếng "ọc ọc" nho nhỏ vẫn vang lên khe khẽ, đòi hỏi có gì đó dinh dưỡng hơn bánh quy được đưa vào.
Thật kì lạ, cậu không muốn ăn cơm hay gì đó đại loại. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ăn loại bánh quy thơm ngon - thứ được cất trong hũ thủy tinh kia mà thôi.
"Nếu Hoseok tới phòng anh chơi..." Yoongi chợt lên tiếng. "Anh sẽ làm nhiều đồ ăn ngon hơn, ngon hơn cả mấy cái bánh quy này. Em có thể ăn nhiều hơn." Nó mỉm cười, gõ gõ ngón trỏ lên thành xe lăn. Dường như nó rất tha thiết với việc được gần gũi với Hoseok. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi gai người.
Bởi vì cho tới hiện tại, Min Yoongi tới từ đâu, cậu cũng không biết. Nó rất bí ẩn. Hoseok lại đã qua tuổi trẻ con luôn tò mò và hứng thú. Cậu chỉ cảm thấy, cái gì càng bí ẩn, thì càng nguy hiểm, vậy thôi.
Đó là lí do Hoseok không muốn dây dưa gì với Min Yoongi.
Tuy nhiên, khi nghe được lời mời của Yoongi, với những hứa hẹn về "món ăn ngon", không hiểu sao Hoseok lại thấy thèm ăn. Điều này rất lạ. Khi bà Jung thay đổi thực đơn để chữa chứng biếng ăn của Hoseok, cậu cũng chỉ ăn được một chút, hoàn toàn không có khẩu vị gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này, có gì đó vừa bị phá vỡ bên trong Hoseok. Cảm giác muốn ăn quay trở về. Cậu gần như không thể cưỡng lại được.
Từ khi giấc mơ kì lạ kia xuất hiện, với những mảng tối đen và một "vật sống" được người lạ mặt kia bắt lên cho cậu, Hoseok luôn ở trong trạng thái mất cân bằng. Rõ ràng là không ăn gì, nhưng luôn cảm thấy no bụng, không muốn tiếp thêm bất cứ thức ăn nào.
Có điều lúc này, cậu vừa đói, lại vừa thèm ăn.
"Em sẽ qua, nếu có thời gian."
Hoseok đáp trong vô thức, đổi lấy một nụ cười của Yoongi.
"Hoseok hứa với anh rồi đấy." Nó nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ chờ em trong phòng, sau giờ cơm tối nhé?"
Đây không phải là một câu hỏi.
Đây là một yêu cầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/179077246-288-k463294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanfictionHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."