Hoseok và mẹ đã đi gặp bác sĩ, vì thế bây giờ, chỉ còn Yoongi ở nhà.
Không ai cảm thấy, để một người què quặt như nó ở nhà một mình là nguy hiểm. Hoặc là, không ai quan tâm đến việc đó. Yoongi đã tới căn nhà này khoảng ba tháng và thời gian đã thành công chứng minh một việc: nó không được chào đón ở đây. Cả bà Jung lẫn Hoseok đều coi nó như người vô hình.
Tuy thế, Yoongi cũng không quan tâm lắm.
Suy cho cùng, nó không phải dạng trẻ mồ côi luôn ao ước tình thương gia đình. Yoongi cho rằng điều đó có thì tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Nó không phải là một người uỷ mị và sướt mướt. Nó là một người thực tế, và sẽ chỉ làm những gì thực tế mà thôi.
Ví dụ như nấu ăn.
Xe lăn của Yoongi có thể điều chỉnh độ cao của ghế ngồi, vì thế nó dễ dàng lấy được bột mì và trứng gà trong tủ lạnh. Cũng khá thuận tiện khi chạn bát của cả nhà là kiểu tủ để bên dưới, chứ không phải cấu trúc treo cao. Yoongi có thể lấy tất cả những gì mình cần. Nó vừa đánh trứng cùng với bột mì vừa hát một cách vui vẻ. Yoongi dự định làm vài loại bánh khác nhau và cho vào một cái khay, sau đó mang về phòng, bày biện thật đẹp lên cái bàn gỗ mà bố Jung đã xếp vào cho nó. Yoongi đã lên một danh sách, nó hoàn toàn tự tin rằng mình có thể hoàn thành trước khi Hoseok và mẹ cậu ấy trở về nhà.
Bánh quy, bánh ga - tô, bánh su kem, một chút nước quả có thêm gia vị đặc biệt. Một bữa tiệc ngọt hoàn hảo.
Và tất nhiên không thể thiếu - bánh nhân thịt, với thịt cá được rút xương sạch sẽ, nhối thành hình trái tim xinh xắn.
Hình dáng của chúng nhìn hơi mộng mơ, nhưng Yoongi mặc kệ. Khi xong xuôi cả, nó bỏ lần lượt vào cái khay to và đặt lên bàn gắn liền với xe lăn, đẩy xe về phía phòng mình. Nó còn khá nhiều thời gian trước khi Hoseok và bà Jung trở về, nhưng Yoongi nghĩ mọi thứ cần tươm tất càng sớm càng tốt.
Phòng của Yoongi thường bị khóa, dù cho chẳng ai vào phòng nó cả. Sau khi đẩy xe vào bên trong, Yoongi lại cẩn thận kéo chốt cửa một lần nữa. Nó ngân nga hát những câu hát lộn xộn, lần lượt đặt những đĩa bánh trong khay xuống bàn. Nước quả thì Yoongi đã bỏ vào một cái bình có nắp, khi uống chỉ cần mở ra rồi rót là được.
Yoongi háo hức đến mức chẳng hề thấy đói bụng. Đã rất lâu rồi, nó và Hoseok không được ăn một bữa cùng nhau. Hoseok luôn xa lánh nó. Điều này không ít lần khiến Yoongi cảm thấy khổ sở và tức giận.
Kim đồng hồ nhích từng chút một. Lúc bảy giờ hơn, Yoongi nghe thấy tiếng xe trước sân. Nó đoán đó là xe của bà Jung. Hoseok về rồi. Yoongi mau mắn mở cửa và đẩy xe ra ngoài. Lúc nó ra được đến phòng khách, liền thấy Hoseok đang cởi giày.
"Hoseok, về rồi." Yoongi lên tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của thiếu niên. Hoseok không thể không nghe thấy tiếng nó nói, nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ qua loa đáp, "Hôm nay mẹ đưa em đi ăn ngoài, nên về muộn."
Không vòng vo giấu giếm, vào thẳng vấn đề. Như nhắc nhở Yoongi, việc đến phòng của nó hôm nay, phải gác lại rồi.
"Sao... sao đột nhiên lại ra ngoài ăn?" Yoongi miễn cưỡng nở nụ cười, dùng vẻ mặt ôn hòa nhất có thể để hỏi chuyện. Tay trái của nó cuộn lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt.
Hoseok đã cởi xong giày. Cậu nhìn Yoongi trên xe lăn, chỉ nói, "Hôm nay bố về."
Hoseok vừa dứt lời, cửa phòng khách lại mở ra. Bà Jung và ông Jung cùng đi vào. Bà Jung thấy Yoongi, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Còn ông Jung mỉm cười từ ái, giơ lên túi đồ ăn trong tay, "Yoongi đó à, hôm nay không cần nấu cơm. Chú mang đồ về cho con này."
Yoongi không hề nhìn vào chiếc túi kia. Nó nhìn thẳng vào mắt ông Jung, lễ phép nói, "Chào chú, chào dì."
Hoseok đang quay lưng lại với bố, vì thế cậu không thấy được, tay ông Jung khẽ run khi bị ánh mắt ngoan ngoãn của Yoongi chiếu tới.
"Con đã ăn buổi chiều với Hoseok rồi, nên chắc là không cần đâu ạ. Con về phòng trước đây."
Yoongi cười cười, thong thả đẩy xe lăn đi. Nhìn mặt ông Jung, có lẽ là từ nơi đó trở về rồi nhỉ?
Nhưng thế thì đã sao?
Yoongi nhớ tới một bàn đầy đồ ăn mà mình đã cất công chuẩn bị từ chiều, sắc mặt tối đi.
Hoseok không ngoan gì cả. Hoseok đã hứa với nó rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanficHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."