Yoongi khóa cửa phòng.
Nó đẩy xe lăn đến bên bàn. Mấy đĩa bánh đều đã nguội, nhưng vẫn có vẻ đẹp mắt ngon miệng. Nó đã tốn rất nhiều tâm sức để làm, chỉ vì muốn Hoseok có thể ăn no.
Thậm chí còn làm cả bánh thịt cá.
Yoongi nghiến răng, giơ tay định hất văng mọi thứ trên bàn. Nhưng sau đó, cánh tay nó từ từ buông xuống, rồi cầm lấy một cái bánh, nhai ngấu nghiến.
Nói là ăn, không bằng nói là Yoongi đang nhét từng cái vào miệng. Hai má nó căng phồng, nhưng Yoongi mặc kệ. Nó nhét đến mức ngay cả bản thân cũng gần như không thở nổi.
Rồi nước mắt nó rơi xuống, hai mắt đỏ bừng. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống vắng. Yoongi dùng hai tay dính đầy bột ngọt, đưa lên bưng mặt. Nó cố gắng đè nén bản thân, nhưng không thành công.
"Nói dối! Nói dối!"
"Đã hứa sẽ không đi, vì sao vẫn đi?"
"Trẻ hư!"
Một đứa trẻ mười bảy tuổi khi cuồng loạn, có lẽ dáng vẻ cũng sẽ giống như Yoongi bây giờ.
Nhưng vì đang ngồi trên xe lăn, nhìn nó càng bất lực hơn. Nó không thể chạy khắp phòng mà đập phá đồ đạc, cũng không thể tìm người lớn giãi bày. Nó không có bạn. Nó chỉ muốn Hoseok. Nhưng Hoseok lại lạnh nhạt với nó.
Thật đáng thương.
Yoongi cúi đầu một lúc lâu, không làm gì khác. Chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập của chính mình. Một lúc lâu sau, hơi thở mới dần bình tĩnh trở lại.
Nó mặc kệ vụn bánh rơi dưới chân bàn, đẩy xe vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Rửa tay xong, bắt đầu đánh răng.
Yoongi không có ý định dọn bàn bánh. Bánh đó nếu Hoseok không ăn, vẫn có thể để lại mời khách.
Và quả thực, đêm hôm ấy, có người ghé thăm phòng Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanficHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."