Chương 1

3.3K 445 39
                                    

5:59 AM.

Phòng ngủ của Yoongi và Hoseok cách nhau một đoạn hành lang rất dài.

Chính khoảng cách này khiến cho việc di chuyển của Yoongi trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng gần đây, cứ khoảng sáu giờ sáng, Yoongi lại tự đi xe lăn đến gõ cửa phòng em trai mình. Yoongi biết rõ, đó là thời gian Hoseok vừa tắm xong.

Căn nhà này có ba phòng ngủ, một phòng tầng hai của bố mẹ, hai phòng dưới tầng một của Yoongi và Hoseok. Ngoại trừ căn phòng Yoongi đang ở - vì mới chuyển vào nên chưa lắp điều hòa, thì các phòng khác đều có. Nhưng Hoseok luôn phải dậy sớm để tắm một lần vào buổi sáng. Cậu ra rất nhiều mồ hôi. Đây là chuyện cả nhà đều biết.

Hoseok gần đây gặp ác mộng.

Yoongi dán mặt lên cánh cửa gỗ, thử nghe ngóng âm thanh trong phòng. Sau khi đã chắc chắn rằng mình sẽ chẳng thể nghe thấy gì, nó mới luyến tiếc rời ra, đưa tay lên gõ cửa. Không quá một phút, Hoseok quấn khăn tắm xuất hiện, nhìn chằm chằm vào "anh trai" mình.

"Anh, em đã nói rồi, em sẽ xuống ngay. Anh đừng... gõ cửa phòng em sớm như thế." Hoseok có vẻ không kiên nhẫn lắm, lông mày hơi nhíu lại. Yoongi rũ mắt nhìn vòng eo đang quấn khăn của Hoseok, nhẹ nhàng nói, "Xuống ăn sáng, dì đang đợi." Hoàn toàn lờ đi sự bực bội của Hoseok.

"Em biết rồi. Anh đi trước đi." Hoseok đóng sầm cửa ngay trước mặt Yoongi. Yoongi cũng không tỏ thái độ khó chịu. Nó nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, sau đó lầm lũi đẩy xe về phía phòng bếp.

Bà Jung đã làm xong bữa sáng. Yoongi di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Chừng hai phút sau, Hoseok cũng tới. Tóc cậu vẫn còn ẩm, mới lau qua, chưa sấy cẩn thận. Nhìn thấy mái tóc ướt của con trai, bà Jung lo lắng nói, "Mẹ đã bảo rồi, buổi tối nóng thì bật điều hòa lạnh một chút, đắp chăn là được, không sao cả. Tắm sáng dễ bị cảm lắm."

Hoseok lắc đầu, "Không phải đâu mẹ." Cậu biết rất rõ, mình đổ mồ hôi là vì gặp phải giấc mơ kì quái kia, không phải do điều hòa.

Bà Jung thở dài, không nói nữa. Hoseok kéo ghế ngồi vào bàn, tự rót cho mình một cốc sữa, tiện thể uống một ngụm. Bà Jung thấy thế liền nhắc nhở, "Ăn cả đồ ăn nữa, đừng chỉ uống sữa không."

Hoseok xoa bụng, nhỏ giọng nói, "Mẹ, con no rồi."

Bà Jung há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Bà căng thẳng đứng dậy, lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, bảo với Hoseok, "Vậy... con mang cơm theo, khi nào đói thì ăn. Con gầy đi rồi."

Hoseok biết mẹ mình đang rất sợ. Cậu cũng rất sợ, nhưng không dám nói nhiều hơn, đành nuốt cả vào bụng. Hoseok cầm lấy hộp cơm cho vào túi, "Vâng."

"Hôm nay có lịch đến phòng khám. Về sớm một chút được không con?"

"Được ạ." Hoseok gật đầu. "Sau khi tan học con sẽ về luôn."

Hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người thứ ba trên bàn. Yoongi điềm nhiên phết bơ lên bánh mì, không để ý tới sự phân biệt đối xử của bà Jung. Bởi vì dù sao, Jung Hoseok mới là con ruột của bà. Nó có thể thông cảm được.

Mắt thấy Hoseok chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, Yoongi cũng buông miếng bánh mì xuống đĩa, nhẹ giọng bảo, "Anh tiễn em đi."

"Anh ăn sáng đi, không cần phiền phức vậy đâu." Hoseok ôm cặp, cố ý đi thật nhanh. Tốc độ đó, tất nhiên là xe lăn của Yoongi không đuổi kịp được. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoseok biến mất sau cửa chính phía xa.

Yoongi rũ mắt, yên lặng trở về chỗ của mình. Phòng ăn chỉ còn lại hai người. Bà Jung hơi mất tự nhiên, chỉ uống một ngụm sữa xong lại đứng dậy, "Yoongi, con ăn đi nhé. Ăn xong rồi cứ để đồ đó, lát nữa dì sẽ dọn."

"Vâng."

Thái độ của Yoongi luôn luôn bình tĩnh và biết điều như thế. Mọi thứ ở Yoongi đều chứng minh rằng nó là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng bà Jung lại cảm thấy, dường như Yoongi có gì đó không đúng. Đứa trẻ này hơn Hoseok một tuổi, bị liệt hai chân; cử chỉ và hành vi của nó khiến cho bà cảm thấy rất kì quái. Nhất là từ khi Yoongi xuất hiện, ông Jung liền đi công tác một mạch ba tháng không về. Bà thậm chí chưa có cơ hội hỏi rõ Yoongi, là con cái nhà ai, có thân quen gì với nhà mình hay không.

Bà chỉ cảm thấy, thằng nhóc này có chút quen mắt.

Đó là lí do bà Jung luôn có thái độ bài xích Yoongi trong vô thức. Từ khi trông thấy nó đẩy xe lăn vào cửa nhà, bà đã cảm thấy không thoải mái. Ngay cả phòng ở của Yoongi cũng là ông Jung chuẩn bị, bà chưa từng vào ngó. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó luôn ngăn cản bà thân cận với đứa bé này, thậm chí còn cảnh cáo bà, không được lại gần nó.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Yoongi đẩy xe rời khỏi chỗ của mình một lần nữa, di chuyển tới ghế của Hoseok.

Phần bánh mì của Hoseok còn nguyên. Sữa trong cốc còn hơn một nửa. Thành thủy tinh một bên màu có trắng nhờ - đó là vệt sữa lưu lại khi Hoseok uống vừa nãy. Yoongi nghĩ ngợi, không biết Hoseok có muốn ăn không. Nhưng nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi, nó không thể mang bữa sáng tới cho Hoseok được. Hơn nữa, bà Jung cũng đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho em ấy rồi.

Mà, Hoseok cũng đâu cảm thấy đói.

Yoongi cầm lấy phần bánh mì mà Hoseok chưa kịp động vào, xé từng miếng cho vào miệng, ăn một cách ngon lành. Yoongi chưa từng có biểu cảm gì đặc biệt trước mặt người nhà họ Jung. Thế nhưng lúc này, vẻ mặt nó có vẻ thỏa mãn khó tả. Khóe môi Yoongi cong lên giống như đang cười, mắt híp lại, rất là vui vẻ. Không biết là đang nghĩ đến cái gì.

Sau khi ăn xong bánh mì, nó cũng cầm sữa uống hết, không để sót một giọt. Xử lí xong phần ăn sáng của Hoseok, Yoongi cẩn thận bỏ đĩa và cốc sữa vào lòng, đẩy xe về chỗ của mình, tuần tự tráo lại đồ vật. Min Yoongi sắp xếp rất hoàn hảo. Không ai nhận ra được, đĩa trống trơn là của Hoseok; đĩa còn nguyên bánh mì là của nó.

Xong xuôi đâu đó, Yoongi trở về phòng. Nó lẩm bẩm, "Nặng bụng quá." Mỗi khi ăn bơ đường, nó sẽ lại có cảm giác nặng bụng. "Hi vọng mọi thứ sẽ được tiêu hóa trước khi Hoseok đi học về."

"Nếu không thì, mình không ăn nổi nữa mất."

yoonseok | bệnh chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ