Tai Yoongi rất thính. Nó có thể nghe được các chuyển động trong bóng đêm. Nó cảm thấy có người đang đi tới. Nhưng nó vẫn nằm yên, nhẹ nhàng hít thở. Hai mắt Yoongi mở to, nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng vì phòng quá tối, nên người đó không nhận ra, Yoongi còn thức.
Người khách không mời hình như hơi đắn đo, đứng im một lúc, mới quyết tâm đến bên giường nơi Yoongi đang nằm. Không khí hơi chuyển động khi người kia giơ tay lên. Giống như đang chuẩn bị úp cái gì đó xuống.
"Chú bật điện được không ạ?"
Yoongi bất thần lên tiếng.
Người kia giật bắn mình. Song rõ ràng là không có ý muốn làm theo lời Yoongi. Sau vài giây hoảng sợ, ông ta dứt khoát nhào đến. Yoongi nhẹ nhàng dịch người. Kẻ lạ mặt chụp vào khoảng không, nửa người ngã xuống giường.
Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, đủ đến Yoongi nhìn thấy, vật đó là một cái gối. Nó nghiêng đầu suy nghĩ. Không phải định đâm nó bằng dao, mà định khiến nó ngạt thở mà chết à?
"Chú bật điện lên đi."
Yoongi lặp lại lần nữa.
Người đàn ông nghiến răng, muốn vùng dậy bóp cổ thằng nhãi con kia, nhưng lại hốt hoảng nhận ra, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình. Ông ta cứng nhắc như con rối, đứng dậy, đi tới công tắc, bật lên. Cả căn phòng bừng sáng. Ba Jung giật bắn người khi phải đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Yoongi.
Yoongi nhịp nhàng leo lên xe lăn của mình, tự đi đến bàn. Lũ kiến đen đã kéo đến vì đánh hơi thấy mùi ngọt. Chúng nối thành từng hàng dài, từ dưới đất lên đến tận mặt bàn. Yoongi không có ý xua chúng đi.
"Chú ngồi không?"
Nó chỉ hỏi cho có lệ. Vì sau cái ngoắc tay của Yoongi, ba Jung dù muốn hay không, cũng phải cứng nhắc đi tới và ngồi xuống ghế. Yoongi làm như không thấy khuôn mặt hốt hoảng và căm giận của ba Jung, lễ phép nói, "Chú ăn thử điểm tâm đi ạ. Hoseok cũng thích mấy món này lắm."
Yoongi mở chai nước quả, rót ra chén sứ màu trắng. Dưới ánh đèn vàng, nước ép dâu lóng lánh màu đỏ. Giống như máu.
"Sao chú không nói gì thế ạ?"
Yoongi liếc nhìn người đàn ông. Sau mới bật cười, vẻ mặt hối lỗi.
"Cháu quên mất. Bây giờ chú nói đi."
Yoongi vừa dứt lời, miệng ông Jung cuối cùng cũng mở ra.
"M...mày..."
Có vẻ như ông muốn trỏ thẳng ngón tay vào cái mặt đểu giả của thằng nhóc kia, nhưng không dám, chỉ đành nắm chặt tay thành nắm đấm. Yoongi thờ ơ nhìn người đàn ông vừa có ý định giết mình, bỏ qua thái độ thất kính của ông ta.
"Chuyến đi Gwangju vui chứ ạ?" Yoongi lễ phép hỏi. Đôi môi mỏng của nó cong lên thành một nụ cười. Kì thực, Yoongi là một đứa trẻ rất đẹp. Nhìn nó, người ta sẽ nghĩ nó là con nhà giàu, được chăm chút kĩ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc; lại chẳng ai nghĩ rằng, ông Jung nhặt được nó vào một đêm mưa gió, với bộ quần áo bẩn thỉu như con chuột vừa chui từ dưới cống lên.
Yoongi nghe thấy tiếng còi xe trước nhà. Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lại cười. "Chú, cháu đã mất rất nhiều thời gian để tới đây nhìn Hoseok."
Mà bây giờ, các người cứ thế muốn cùng Hoseok rời khỏi đây à?
Định giết tôi rồi cùng nhau bỏ trốn?
Những điều này, Hoseok có biết không?
Chân ông Jung như nhũn ra khi nghe thấy Yoongi nói câu đó. Nếu như không phải đang ngồi, hẳn ông sẽ ngã ra vì quá sợ. Ông nhớ tới câu chuyện đã nghe được ở Gwangju hôm đó...
Tiếng còi xe lại vang lên lần nữa. Chỉ một tiếng duy nhất. Nhưng Yoongi có thể tưởng tượng ra, người bấm còi sốt ruột ra sao. Khoảng cách giữa hai tiếng còi cách nhau chưa đầy hai phút.
Vừa hay, Yoongi không còn kiên nhẫn nữa.
Kiên nhẫn của nó, sớm đã cạn sạch vì Hoseok rồi.
Dường như cảm thấy cuộc trò chuyện với ông Jung thật vô nghĩa, Yoongi phiền chán dùng ngón trỏ đè chết một con kiến đang bò trên bàn.
"Chú, chú mau ăn đi... để đồ thừa, không tốt đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanficHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."