"Hoseok, đói lắm không? Đi theo tôi, tôi có đồ ăn."
Người đó nắm tay cậu, nói như vậy. Thân nhiệt của người ấy rất thấp. Cái lạnh lan từ lòng bàn tay, rồi thâm nhập đến tận xương, khiến Hoseok khẽ rùng mình. Nhưng cậu không kháng cự. Trong suy nghĩ của Hoseok lúc đó, dường như việc đi theo người này là một điều rất hiển nhiên, không có lí do gì để từ chối.
Xung quanh là bóng đêm đen đặc. Hoseok đi chân trần, nên có thể cảm nhận được những ngọn cỏ buốt sương đang cọ vào lòng bàn chân mình. Có lẽ họ đang đi trên một cánh đồng. Hoseok không quá rõ ràng tình huống lúc đó. Thế nhưng cậu vẫn mơ hồ thấy được dáng vẻ của người đi phía trước. Rất quen thuộc. Nhưng Hoseok nghĩ mãi cũng không nhớ ra, đó là ai.
Họ không nói chuyện, cứ thế mải miết đi. Hoseok cảm thấy, mình đã đi lâu lắm rồi, ngay cả bắp chân cũng bắt đầu đau nhức. Cậu nghĩ chắc hai người họ đã đi đến tận khi trời sáng. Nhưng xung quanh vẫn chỉ có bóng tối. Tựa như thời gian đang bị thứ gì đó kiểm soát, cưỡng chế phải đứng yên.
Cuối cùng, người kia dừng lại. Hoseok cũng dừng lại. Người đó nói mà không quay đầu, "Hoseok chờ nhé", rồi buông tay cậu ra, ngồi thụp xuống lần mò tìm kiếm. Hoseok nghe thấy tiếng nước bì bõm và tiếng cỏ kêu loạt xoạt. Một lát sau, người ấy nhấc lên một vật gì đó. Vật sống quẫy vài cái yếu ớt, nhưng không thoát được khỏi bàn tay như gọng kìm của người kia.
Người ấy dịu dàng bảo.
"Đây rồi. Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, thì sẽ không đói nữa."
Không hiểu sao, sau khi nghe được câu đó, Hoseok vô thức nuốt nước bọt, tự động đi về phía người kia. Âm thanh tuyệt vọng của vật sống như mê hoặc cậu. Mà ngay khi người kia nói, "ăn cái này xong thì sẽ không đói nữa", dạ dày Hoseok cồn cào quặn lên, đòi hỏi có thứ gì đó lấp đầy.
Người kia mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi Hoseok bước tới bên mình. Hoseok vô thức liếm môi. Để mặc cho bản thân dần bị bóng tối nuốt chửng.
"Muốn... muốn ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanficHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."