Trước năm sáu tuổi, Hoseok sống ở Gwangju.
Có thể Hoseok không nhớ. Kí ức của một đứa bé rất dễ bị thay đổi hay lãng quên. Gwangju đầy nắng và gió. Gwangju có ngôi làng lạc hậu, cổ hủ. Ngôi làng có cái miếu thờ to. Ngôi làng có nhà họ Min danh giá. Ngôi làng mà cả người lớn lẫn trẻ em đều mặc Hanbok, không riêng gì ngày lễ. Ngôi làng mà, đẳng cấp giàu nghèo được phân chia rạch ròi y như thời phong kiến.
Hoseok không nhớ, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ quên.
Nhà họ Min đã sống ở Gwangju - đúng hơn là ngôi làng ấy, hàng thế hệ rồi. Nơi ấy như vương quốc của riêng họ. Vì thế, Min Yoongi - đích tử nhà họ Min, ngay từ khi còn là một cậu bé, đã là một ông trời con.
Huống chi, đứa bé này, thân thể bẩm sinh không tốt, nên càng được nuông chiều. Được chiều đến hư. Cái gì nó muốn, thì bằng mọi giá phải có cho bằng được. Khi Min Yoongi vừa ý một món đồ nào đó, nó chỉ cần chỉ tay vào, người ta sẽ tự khắc biết mà mang về nhà cho nó.
Hoseok cũng vì vậy, mà được đưa về nhà họ Min.
Chân Min Yoongi yếu lắm, không thể vận động mạnh như chạy hay nhảy xa. Người nhà họ Min xót con, cũng không dám để nó làm trị liệu vật lí. Vì thế Min Yoongi đi đâu cũng có người bồng người bế. Người ta chỉ xoa bóp chân cho nó mỗi ngày để cơ bắp không bị teo lại. Kể từ khi Yoongi sinh ra, đôi chân nó dường như chỉ là một vật trang trí thừa thãi. Có lẽ cả đời nó cũng sẽ chẳng dùng đến.
Thỉnh thoảng, Yoongi nổi hứng muốn ra ngoài mua đồ. Và thế là gã hầu, sẽ bế nó trên cánh tay, đưa nó đi nhìn các sạp hàng náo nhiệt ở khu họp chợ. Hoseok được mang về nhà họ Min, cũng là vì một trong những buổi ra ngoài dạo chơi như vậy của Min Yoongi.
Ngày hôm đó, trời nắng gắt hay âm u, Min Yoongi không nhớ. Nó chỉ nhớ mình nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu bò trên mặt đất, cả người lấm lem bẩn thỉu. Cách đó không xa có một cái giỏ bị đổ, bên trong là chăn bông bé xíu. Có lẽ đứa trẻ ấy tự mình bò ra khỏi giỏ. Nó cứ khóc không ngừng. Nhưng không ai quan tâm nó cả.
Min Yoongi nhìn đứa bé ấy chằm chằm. Nó hỏi người hầu đang bế mình rằng, Đứa trẻ kia cũng không có chân sao?
Ý là, có phải chân của đứa bé đó cũng không dùng được, cho nên mới phải bò lăn trên đất như vậy không.
Người hầu dừng lại, nhẹ nhàng trả lời, "Có lẽ không phải, chỉ là mới đển tuổi biết bò, nên như vậy thôi ạ."
Sau đó lại hỏi.
"Thiếu gia, người muốn đứa bé này sao?"
Tất cả mọi thứ Min Yoongi muốn, chỉ cần xuất hiện trong ngôi làng này, dù có là người hay vật, Min gia cũng sẽ lấy về cho nó.
Min Yoongi khi ấy bao nhiêu tuổi? Hình như mới sáu tuổi. Thế nhưng không có một người bạn nào cả. Người ta e sợ thân phận của nó, không đứa trẻ nào muốn lại gần bắt chuyện cùng nó. Rất nhiều lần, Yoongi ngồi trên xe lăn nhìn ra bên ngoài, thấy lũ trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau, nó lại muốn có một người bạn cho riêng mình.
"Tắm rửa sạch sẽ rồi mang nó đến phòng ta." Min Yoongi nói như vậy.
Ở ống tay áo của đứa trẻ bẩn thỉu nọ, thêu một chữ "Hoseok". Yoongi biết được điều này khi quần áo đã được giặt sạch của bé chuyển tới phòng mình. Nó nhìn qua một lát, rồi đẩy xe tới bên cái nôi chứa bé, nghiêng đầu hỏi, "Tên em là Hoseok sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | bệnh chứng
FanficHoseok thường mơ một giấc mơ. Trong mơ, người kia nói với cậu, "Hoseok ăn cái này đi. Ăn cái này xong, sẽ không còn đói nữa."