Chu Diệc Mạch cười nhạt, giúp Tuế Tuế lau miệng nói: "Tuế Tuế, chúng ta nên đi, đưa cô về nhà."
Vẻ mặt Tuế Tuế mờ mịt, anh nói lại một lần nữa bằng thủ ngữ, Tuế Tuế cười vui vẻ vỗ tay.
Chu Noãn cũng cười theo.
"Bác sĩ Chu, hôm nay anh không đi làm sao ?" Chu Noãn tò mò hỏi.
Theo lý, nghề bác sĩ phải rất bận mới đúng.
Chu Diệc Mạch nghiêng mặt, cười nói: "Tôi không nói là hôm nay đi làm."
Chu Noãn: "...."
"Hôm nay tôi xin nghỉ." Anh bổ sung.
Chu Noãn khẽ "À" một tiếng.
Đi đến cửa tiệm, Chu Diệc Mạch từ ống lấy ra hai cái ô, đưa cho Chu Noãn một cái.
Cô nhận lấy, cứ như vậy hai người mang theo đứa nhỏ đi ra khỏi tiệm bánh mỳ.
Bỏ qua sự chật vật của Chu Noãn, thì bàn về vẻ ngoài, ba người họ giống như một gia đình, làm cho người khác hâm mộ.
Tuế Tuế đã an toàn ngồi ở ghế sau, tay ôm cặp, Chu Noãn ngồi ở ghế phụ. Cô bắt đầu chỉ đường, nhưng có chút do dự.
Chưa chờ Chu Diệc Mạch mở miệng hỏi, Chu Noãn đã nói: "Bác sĩ Chu, thật ra nhà của tôi ngay ở tiểu khu phía trước."
Nói xong cô đưa tay ra chỉ.
Anh hơi cúi đầu, cách làn mưa mịt mù, nhìn về phía tiểu khu kia, "Không sao, tôi tiễn cô."
Chu Noãn hé miệng không nói: rõ ràng là mình đang từ chối khéo mà . . . . .
Chu Diệc Mạch rút tay từ trong túi áo ra, không cẩn thận đánh rơi chìa khóa, rơi xuống cạnh chân Chu Noãn, cô xoay người nhặt, anh nghiêng mặt qua, bỗng nhiên lại xoay lại.
Bình tĩnh lại có phần mất tự nhiên.
"Bác sĩ Chu, của anh đây" Chu Noãn đưa chìa khóa cho Chu Diệc Mạch.
Anh vươn tay cầm lấy chìa khóa, sau đó nói với Chu Noãn: "Cô giáo Chu..."
"Dạ ?" Cô lễ độ đáp lại
"Cổ áo cô..."
Chu Noãn nghe Chu Diệc Mạch nói, theo bản năng cúi đầu, chủ yếu là cảnh xuân bị tiết lộ. Cô nhanh chóng cài lại cúc áo, mặt ửng đỏ, mất mặt quá.
Chu Diệc Mạch xin lỗi: "Vừa rồi phải cấp cứu, để thuận tiện cho cô hô hấp, đã cởi bỏ cúc áo trên."
Chu Noãn im lặng gật đầu.
Lúc đó anh cởi bỏ hai cúc áo, nhưng bởi vì vừa rồi Chu Noãn xoay người mạnh nên cúc áo thứ ba cũng bị bung ra.
Nhất thời, trong xe có chút xấu hổ.
Khởi động xe, Chu Diệc Mạch cẩn thận quan sát tình hình giao thông, cho xe chạy về phía trước.
Trời đang mưa phùn bỗng nhiên đổ mưa lớn.
"Mưa cũng thật là đúng lúc". Chu Noãn nói với anh.
Chu Diệc Mạch cho xe dừng lại, Chu Noãn cầm lấy túi xách, tính lấy che đầu chạy về nhà.
YOU ARE READING
Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử Căng
RomanceBA LẦN GẶP GỠ Tên khác: Bác sĩ, tôi không choáng Tác giả: Nhất Cố Tử Căng Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, nam chính là bác sĩ, nữ sạch nam không rõ, hơi ngược tí thôi, nhẹ nhàng, ấm áp, HE Độ dài: 49 chương + 05 ngoại truyện Mình chỉ up để p...