Chương 20: KHĂN QUÀNG CỔ

6.5K 173 6
                                    

Buổi chiều, Chu Diệc Mạch chuẩn bị đến bệnh viện, Chu Noãn ngăn anh lại, bảo anh chờ một chút.

Sau đó cô chạy chậm lên lầu, lúc xuống, sau lưng giấu một thứ đồ.

Cô ngửa đầu cười nhìn anh, dịu dàng nói: "Em có cái này muốn cho anh."

"Cái gì vậy?"

Chu Noãn từ phía sau lấy ra một khăn quàng cổ màu xám, chấm đến đầu ngón chân, cẩn thận quàng lên cho Chu Diệc Mạch: "Em tự đan đấy, có lẽ đan không đẹp, anh cũng không được ghét bỏ, ấm áp là được, đúng không?"

Cô vừa nói vừa cảm thấy công lực dày công tôi luyện của mình đúng là vô nghĩa.

"Ừ." Chu Diệc Mạch đáp.

"Được rồi, lái xe cẩn thận." Chu Noãn hài lòng nhìn kiệt tác của mình, độ dài vừa vặn.

Chu Diệc Mạch cười nhẹ, tay chạm vào khăn quàng cổ, đi ra ngoài với tâm trạng vui sướng.

Đến bệnh viện, Thẩm Trạch không biết tại sao lại đang ngồi ở khoa bọn họ.

"Diệc Mạch." Từ xa, đã thấy Thẩm Trạch vẫy tay.

Chu Diệc Mạch cũng không chẳng thèm chớp mắt lấy một cái: "Sao anh lại ở đây?"

Thẩm Trạch khen: "Khăn quàng cổ này đẹp đấy, mua chỗ nào thế, tôi cũng đi mua một cái."

Chu Diệc Mạch tháo khăn quàng cổ xuống, đổi áo blouse rồi nói: "Noãn Noãn đan."

Sau đó phất ống tay áo một cái, không mang theo một đám mây đi thay ca cho Lục Học.

Thẩm Trạch: Mẹ kiếp! Bắt nạt ông đây độc thân lại chưa lập gia đình à?!?!

"Vậy cậu bảo Noãn Noãn đan cho tôi một cái!" Thẩm Trạch đuổi theo, đi bên cạnh Chu Diệc Mạch.

"Trả tiền."

"Bao nhiêu?"

"Một tháng lương của anh."

Thẩm Trạch: Không có tiền lương thì tương đương với cái gì? Là tương đương với không có tư cách tán gái! Có để tôi cưới vợ không hả?

"Giảm giá một chút." Thẩm Trạch nhướng mày nói.

"Muốn giảm giá?" Chu Diệc Mạch dừng lại.

Thẩm Trạch gật đầu một cái.

Sau đó Chu Diệc Mạch nhếch khóe miệng lên, nói một cách chậm rãi: "Tôi về gửi tin nhắn để chị tôi đan cho anh."

"Được." Thẩm Trạch đáp lại.

Một lát sau Thẩm Trạch mới giật mình nhận ra, lại vội vàng gào lên, nhất định đừng để chị cậu đan cho tớ.

Chu Diệc Mạch nhướng mày: "Đã gửi tin rồi."

"Không phải cậu nói về mới gửi sao?"

"Đúng vậy, về là phát tài* rồi." Chu Diệc Mạch rõ ràng là cố ý.

*Chú thích: ông Mạch chơi chữ trong câu này, phát trong phát tài và phát (gửi) có cách đọc giống nhau.

Quả nhiên điện thoại di động vang lên, anh chàng trừng mắt nhìn Chu Diệc Mạch một cái, trốn vào trong phòng nhận điện thoại.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now