Chương 39: TÍCH PHÚC MẤY ĐỜI

4.4K 110 1
                                    

Dọc đường đi, Chu Noãn cúi đầu, cô được Chu Diệc Mạch bế vào tận phòng làm việc trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Cửa bị khoá lại.

Trong hành lang, cả bác sĩ và y tá đều há hốc miệng, mọi người đều có cùng suy nghĩ: Bác sĩ Chu bình thường lạnh lùng, vậy mà nay lại ôm phụ nữ vào văn phòng?!!!

Thẩm Trạch đi ngang qua, tay còn đang lật bệnh án, anh ta nhướng mày tuyên bố rất "hàm súc": Đó chính là Chu phu nhân trong truyền thuyết đấy!

Mọi người sực tỉnh, thì ra là Chu phu nhân từng xuất hiện trong bữa tiệc chúc mừng hôm trước!

Mọi người: Tại sao lại phải khoá cửa chứ... @A@

Vào phòng làm việc, Chu Diệc Mạch đi tới phòng thay đồ lấy một ít quần áo thường dùng của anh đưa cho Chu Noãn.

"Quần áo ướt cởi ra trước đã, anh sấy khô cho em." Chu Diệc Mạch dịu dàng nói.

Chu Noãn gật đầu, lỗ tai ửng đỏ.

"Em đi vào trong thay đồ đây." Chu Noãn chỉ phòng thay đồ.

"Ừ." Chu Diệc Mạch gật đầu.

Chu Noãn đi vào, Chu Diệc Mạch thả rèm cửa phòng làm việc xuống, lại sửng sốt nhìn chằm chằm túi giấy trên bàn hồi lâu mới lấy tập tài liệu ra.

Túi giấy ướt, giấy có phần ẩm ướt, anh lật xem từng tờ một, không mấy chú ý đến nội dung trên giấy, có phần thất thần.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ đóng chặt cửa, để tập tài liệu trong tay xuống, cất bước đi tới.

Chu Noãn thay quần xong, bắt đầu mặc áo sơ mi của Chu Diệc Mạch, cô vừa bắt đầu cài cúc áo thì cửa phòng thay đồ mở ra.

Cô nắm lấy cổ áo theo bản năng, quay đầu nhìn.

Chu Diệc Mạch tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô.

Chu Noãn mím môi, cô quay đầu lại, run rẩy cài cúc áo.

Ngồi trên đống lửa cũng chỉ đến mức này thôi.

"Anh lăng trì xử tử em còn hơn..." Chu Noãn nhỏ giọng lầu bầu.

Một đôi tay choàng đến từ phía sau, Chu Noãn rơi vào vòng ôm ấm áp của Chu Diệc Mạch, má kề má: "Anh không nỡ."

Chu Noãn bật cười, xem ra anh hết giận rồi.

Cô nhớ lại lúc trong thang máy, mặt anh lạnh như băng, lúc đó cô khiếp sợ vô cùng.

"Vậy đổi lại nếu em thấy anh trong dáng vẻ này, em sẽ phản ứng ra sao..." Anh khẽ nói vào tai cô.

Chu Noãn sửng sốt một chút, nếu quả thật như vậy, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

"Biết rồi mà, lần sau em ra ngoài nhất định sẽ mang ô theo!" Chu Noãn vỗ ngực bảo đảm.

Chu Diệc Mạch ôm lấy cô, tay sờ vào cúc áo sơ mi, buồn cười nói: "Em cài sai rồi này."

Chu Noãn cúi đầu nhìn, đúng vậy thật.

Nhất định là vừa rồi anh vào cửa làm cô giật mình, cho nên cô mới luống cuống tay chân rồi biến thành thế này.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now