Dưới chân núi, Chu Diệc Mạch đứng thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách nhìn quanh tìm kiếm một thảm cỏ trống để dựng lều.
Sau khi chiếm được vị trí tốt, anh lấy điện thoại đi động từ trong túi quần ra, tiếp cuộc gọi đến: "Alo, huấn luyện Vương à, đúng, chúng tôi đến đây rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Chu Diệc Mạch đứng tại chỗ đợi một lát thì có một người đàn ông trung niên da ngăm đen đi tới.
"Bác sĩ Chu." Ông ta lịch sự chào hỏi.
"Ông Vương, làm phiền ông rồi, tôi không am hiểu cái này lắm." Chu Diệc Mạch lễ phép nói.
"Bác sĩ Chu, cậu không cần khách sáo với tôi." Huấn luyện Vương vẻ mặt chất phác, đã mở trang bị ra chuẩn bị bắt tay vào làm.
Sau khi xin nghỉ và bàn giao công việc, Chu Noãn đưa Tuế Tuế vào với Chu Diệc Mạch. Thấy cô đi tới, anh nhẹ nhàng nói: "Noãn Noãn, em nghỉ ngơi một chút đi."
Chu Noãn dịu dàng đáp: "Không cần em hỗ trợ à?"
"Em có chắc em giúp sẽ không thêm việc cho tụi anh không?" Chu Diệc Mạch đùa.
Chu Noãn bĩu môi: ại coi thường cô.
Huấn luyện Vương nhìn Chu Diệc Mạch và Chu Noãn, thành thật hỏi: "Bác sĩ Chu, vợ cậu à?"
Chu Diệc Mạch gật đầu.
"Hai người thật xứng đôi."
Huẫn luyện Vương giơ ngón tay cái lên, vẻ dịu dàng trên gương mặt Chu Noãn khiến người khác thấy rất thoải mái.
Mặt Chu Noãn đỏ lên.
Tuế Tuế kéo áo Chu Noãn, cô cúi xuống hỏi: Sao vậy con?
Tuế Tuế: Mẹ, mẹ thơm bố đi.
Chu Noãn giật mình hỏi: Vì sao vậy?
Tuế Tuế: Cô giáo nói thơm một cái thể hiện tình yêu mà O(∩_∩)O
Chu Noãn dở khóc dở cười, cô có phần do dự, giữa thanh thiên bạch nhật...
Chu Diệc Mạch đứng bên nhìn hai mẹ con dùng thủ ngữ nói chuyện, khóe môi nở nụ cười: Giáo viên mầm non thật biết dạy.
Một lúc lâu sau Chu Noãn vẫn đứng yên, Chu Diệc Mạch lại đứng dậy. Trên tay còn đôi bao tay trắng khi làm việc, anh bèn dùng cánh tay ôm lấy cổ Chu Noãn, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên má cô trong lúc cô còn đang ngây ngẩn.
Anh nháy mắt với Tuế Tuế: Như vậy được chưa?
Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn hành động của bọn họ, cô bé gật đầu: Bố giỏi quá!
Huấn luyện Vương ở bên cạnh cũng cười.
Chu Diệc Mạch cũng khom lưng hôn một cái lên gương mặt con gái: Được rồi, dẫn mẹ đi chơi nào.
Tuế Tuế cầm tay kéo Chu Noãn đi.
Khóe miệng Chu Noãn giật giật, hai cha con này hẳn là đã nói trước với nhau rồi...
Huấn luyện Vương nhìn bóng lưng Tuế Tuế, có chút lúng túng hỏi: "Bác sĩ Chu, con gái anh..."
"Bé là trẻ câm điếc." Giọng Chu Diệc Mạch vẫn bình thản.
YOU ARE READING
Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử Căng
RomanceBA LẦN GẶP GỠ Tên khác: Bác sĩ, tôi không choáng Tác giả: Nhất Cố Tử Căng Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, nam chính là bác sĩ, nữ sạch nam không rõ, hơi ngược tí thôi, nhẹ nhàng, ấm áp, HE Độ dài: 49 chương + 05 ngoại truyện Mình chỉ up để p...