Chương 21: SỦI CẢO [1]

6K 159 0
                                    


Chu Diệc Mạch về đến nhà thì thấy Chu Noãn đang nằm nghiêng người trên sô pha ở tầng hai, trên tay còn cầm một sách văn học, trông có vẻ sắp rơi xuống.

Chu Diệc Mạch rón ra rón rén đi tới gần, nhẹ nhàng rút quyển sách từ trong tay Chu Noãn ra.

Anh để chiếc cặp táp xuống, đang muốn ôm cô về phòng ngủ thì Chu Noãn tỉnh lại.

Chu Noãn vẫn còn đang buồn ngủ, nhìn anh, khóe miệng mỉm cười, mông lung nói: "Đã về rồi à..."

"Ừ." Chu Diệc Mạch vẫn không ngừng động tác trên tay, định bế cô vào trong phòng ngủ.

Chu Noãn vì muốn tìm điểm tựa, liền ôm lấy cổ anh, mặt hơi tựa vào trước ngực anh, xem ra rất mệt.

Chu Diệc Mạch cúi đầu nhìn Chu Noãn một cái, nhìn bộ dáng dựa dẫm của cô thì cười nhẹ, bước vào trong phòng.

Chu Diệc Mạch đặt Chu Noãn nằm thoải mái trên giường, giúp cô đắp chăn. Chu Noãn hơi hé mắt, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Chu Diệc Mạch nhẹ giọng nói: "Từ nay không cần phải đợi anh về đâu, em ngủ sớm một chút."

Chu Noãn lắc lắc đầu, trong mắt có ý cười, nói với giọng ngái ngủ: "Anh không ở đây, em không an tâm."

Chu Diệc Mạch cười yếu ớt, hôn lên trán cô một cái.

Chu Noãn cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ, lại tiếp tục ngủ.

Chu Diệc Mạch ngắm cô một lúc lâu, mới đứng dậy mang chiếc cặp táp bị bỏ quên lúc nãy vào trong phòng.

Sau khi tắm rửa xong, anh tiến vào trong chăn, ôm Chu Noãn ngủ đến khi trời sáng.

Hôm sau, khi Chu Noãn tỉnh dậy, Chu Diệc Mạch vẫn đang nằm ngủ, cô nghiêng mặt, cầm lấy tay anh làm gối nằm lên rồi nhìn anh.

Sau một lúc lâu, Chu Noãn nhìn thấy khóe môi Chu Diệc Mạch nhẹ giương lên, nghiêng khuôn mặt đẹp đến không thể soi mói, hé môi nói: "Nhìn cái gì đấy?"

Trong lòng Chu Noãn "lộp bộp", anh đang nhắm mắt ngủ... mà vẫn biết cô đang nhìn?

Chu Noãn lo lắng, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Sau một lúc, Chu Diệc Mạch thấy Chu Noãn không có phản ứng gì mới không nhanh không chậm mở mắt ra, quay đầu nhìn cô.

"Ngủ không ngon sẽ gây áp lực lên tim đấy." Chu Diệc Mạch thản nhiên nói.

Chu Noãn thầm nghĩ: "Qủa nhiên là bác sĩ."

Chu Noãn tự nhiên im lặng xoay người, quay lưng về phía Chu Diệc Mạch, một bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, làm bộ như lúc nãy chỉ là vô ý xoay người.

Chu Diệc Mạch chăm chú nhìn bóng lưng của cô, tràn đầy ý cười, nói: "Mấy hôm nay anh được nghỉ."

Chu Noãn vểnh tai nghe, nghỉ? Bệnh viện không bận sao?

Lòng hiếu kỳ thôi thúc cô mở miệng hỏi, nhưng hiện tại cô đang giả vở ngủ mà, vì thế đành đem lời muốn nói nuốt trở về.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now