Chương 24: ĐI CẮM TRẠI [1]

5.8K 141 0
                                    

Khi Chu Noãn về phòng ngủ, Chu Diệc Mạch đã nhàn nhã nằm trên giường xem TV.

Chu Noãn mới vừa cầm lấy đồ ngủ đã khựng lại, Chu Diệc Mạch liếc mắt về phía cô.

Chu Noãn lẩm bẩm: "Phải đưa túi chườm nóng cho chị."

Nói xong, cô lại một lần nữa đi ra ngoài.

Một lúc sau cô trở về, lấy đồ ngủ đi tắm, vừa vào phòng tắm đã thấy cô thốt lên: "Quên lấy gối dựa rồi!"

Chu Hinh viết tiểu thuyết, không có gối dựa sẽ không thoải mái.

Cô lại đi ra khỏi phòng.

Chu Diệc Mạch ném chiếc điều khiển trong tay, không còn tâm trạng xem ti vi nữa.

Chu Noãn trở về thì vào thẳng phòng tắm, không thèm liếc Chu Diệc Mạch đến một cái, Chu Diệc Mạch bắt chéo tay trước ngực.

Mười lăm phút sau, Chu Noãn tắm rửa xong đi ra, chậm chạp lau mái tóc ướt sũng, mắt lướt qua Chu Diệc Mạch rồi dừng ở tủ đầu giường của anh: "Khăn giấy!"

Lần này thì tốt rồi, lấy cả hộp khăn giấy ở đầu giường Chu Diệc Mạch cho Chu Hinh luôn.

Chu Diệc Mạch rất ấm ức, chị rời nhà trốn đi sao lại đến đây dụ dỗ vợ anh.

Đến khi Chu Noãn trở về, Chu Diệc Mạch đã tắt ti vi, anh lật báo đọc dưới ánh đèn mờ tối.

Chu Noãn lại gần anh, đưa tay tịch thu tờ báo rồi thản nhiên nói: "Mắt không tốt còn không chịu bật đèn."

Chu Diệc Mạch ngoài mặt bình tĩnh không một gợn sóng nhưng trong lòng vui đến nở hoa, cuối cùng vợ cũng nhớ tới anh rồi.

Kết quả một giây sau Chu Noãn lại ngây người, miệng lẩm bẩm: "Chị ..."

Chu Diệc Mạch nghe không nổi nữa bèn ôm lấy Chu Noãn, xoay người đè cô dưới thân.

Chu Noãn bị dọa đến tim đập thình thịch, chuyện... chuyện... gì vậy?

"Anh... Anh muốn làm gì?" Chu Noãn lắp bắp.

Nếu như Chu Diệc Mạch muốn làm gì, mà cô còn chưa chuẩn bị tốt..."Sấy khô tóc rồi hẵng đi." Chu Diệc Mạch thấp giọng nói.

Ngày đông gió rét, không sấy tóc đã chạy tới chạy lui sẽ dễ cảm lạnh, anh đang lo cho cô.

"Được... Được..." Chu Noãn đáp.

Cô dùng ngón tay chọc lồng ngực anh: "Anh cũng phải đứng lên thì em mới đi được chứ"

Chu Diệc Mạch cười khẽ, đứng dậy ở mép giường.

Chu Noãn vươn tay ra chiều muốn anh kéo, cô làm nũng: "Kéo em dậy."

Chu Diệc Mạch cong môi, hai tay nắm lấy tay cô dùng sức kéo, Chu Noãn nương lực tay anh đứng lên.

"Moa."

Chu Diệc Mạch thuận thế hôn Chu Noãn.

Chu Noãn đỏ mặt, vội nhặt chiếc khăn rơi trên giường rồi chạy vào phòng tắm sấy tóc.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now