#3 Sickness

3.8K 352 144
                                    


Vào cái đêm ấy, Jimin sau khi về đến ký túc xá, đã lẻn vào phòng của Yoongi nhân lúc anh đang hì hục khổ sở nấu ăn trong bếp, lấy mất lọ thuốc không nhãn mác có vài viên con nhộng kỳ lạ của anh.

Nó coi vật đánh cắp được trong tay mình như là bằng chứng cho việc Min Yoongi sử dụng ma túy.

Nhưng, đời có biết trước được chữ ngờ? Khi nhà bếp vang lên một tiếng giòn giã của va chạm kim loại, tất cả 6 cái đầu đồng loạt quay từ phòng khách về phía nơi mới phát ra tiếng động.

"Này chó! Mày đổ vỡ cái gì....rồi?"

Quả đầu màu nâu hạt dẻ của Jungkook ló vào trong bếp, hung hăng la lớn rồi nhỏ dần đến cuối.

"Mọi người, xem chó bị gì này"

"Ồ, suprise! Chắc lên cơn đấy mà"

Họ đã thấy Min Yoongi khổ sở vật vã trên sàn, hai mắt trợn lớn, đỏ hỏn đầy tơ máu. Buồng phổi dường như không hoạt động, Yoongi miệng hả lớn hớp từng ngụm không khí hệt như một con cá mắc cạn. Hai tay ôm chặt đầu, gần như cố kìm hãm không giựt tóc chính mình. Cả người phồng rộp vì bị nước canh nóng đổ ụp lên người.

Hoseok cười khinh một cái, giật lấy họ thuốc từ tay Jimin, thong thả bước tới gần chỗ anh.

Khi thấy cậu bước tới, hốc mắt đỏ bỗng ứa trào nước mắt, không được, không để mọi người thấy anh như vậy được. Anh đang rất khỏe mạnh, anh không có bệnh gì cả đâu, mọi người sẽ rất lo cho anh. Nhưng... mọi người ơi, đầu anh...đau quá...

Theo quán tính, Min Yoongi cố gắng kiềm bản thân, cuộn tròn lại, run rẩy, nhưng cái đầu vẫn cứ đau đớn như bị mổ xẻ. Anh mặc bản thân bị phỏng rát như thế nào, vết thương bị đánh tối hôm qua lở loét ra sao khi dính nước nóng, máu chảy từ những vết thương cũ hòa chung với nước canh nóng hổi, căn bếp tràn ngậm mùi sắt máu, tanh đến khó thở.

Hoseok cảm thấy giống như gặp người điên, kinh bỉ ngồi xổm xuống, nắm tóc anh giựt ngược lên, buộc con người được-cho-là-sử-dụng-ma-túy buộc phải hé một con mắt ra nhìn, rồi vội vã lủi lại vào hai cánh tay đang cố che toàn bộ cơ thể, co rúm.

"Có vẻ như anh cần cái này lắm?"

"..."

"Ngước cái đầu chó lên nhìn tôi!"

"..."

Trốn trong thế giới của riêng mình, Yoongi như bị điếc, từng lời nói của Hoseok không lọt nổi tai anh, bản thân vẫn run rẩy. Nếu bây giờ anh lết ra ngoài sẽ bị mọi người thấy, mọi người lo lắm. Mọi người lo anh sẽ bị ở bệnh viện, sẽ không được biểu diễn, sẽ chẳng thể hòa mình vào từng bản nhạc do chính tay sáng tác.

Yoongi là bị ảo tưởng trong chính giấc moe của mình.

Hoseok nhíu mày, kéo mạnh tóc anh pần nuẽa buộc anh phải chú ý đến mình. Hai con mắt xám khói đầy nước nhìn thấy Hoseok thì lập tức nhắm chặt lại. Phải rồi, chỉ cần anh không thấy họ, họ sẽ chắc chắn không thấy được anh, không thấy được Min Yoongi trong bộ dạng dơ bẩn như thế này.

Lắc lắc lọ thuốc trước mặt anh, Hoseok khinh khỉnh cười vang

"Yoongi thân mến, thèm cái này lắm chứ nhỉ?"

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ