"Ta không chắc các cậu sẽ tin chuyện ta sắp kể...nhưng các cậu sẽ lắng nghe chứ?""Tụi con sẽ nghe..."
"SeokJin, ước mơ của cậu là gì?"
"Dạ...Được debut, được ca hát trên sân khấu lớn..."
“Namjoon, cậu và Yoongi ở cùng bao nhiêu năm? Tính cả thời điểm còn là thực tập sinh?”
“Dạ…6 năm…”
“Vậy từng ấy thời gian, có có bao giờ thằng bé ngồi tâm sự với cậu chưa?”
“Chưa từng ạ…”
“SeokJin, cậu chung phòng với Yoongi, vậy cậu biết thằng bé thích làm gì không?”
“Dạ không…”
“Thất vọng thật…ta thất vọng về các cậu…”
“Chủ tịch…”
“Yoongi rất thích ngắm các cậu khi các cậu ngủ. Thằng bé luôn lén lút sang phòng từng người một, cẩn thận kéo chăn, dọn đồ cho các cậu. Vậy mà các cậu một lần cũng không để ý. Ta biết các cậu đánh thằng bé, ký túc xá có camera mà. SeokJin, cậu luôn đuổi Yoongi ra sofa nằm. Bạn cùng phòng sao? Namjoon, cậu luôn biết cách làm Yoongi đau, cậu không dùng tay chân, mà dùng chính cái não chết tiệt của cậu để làm tổn thương thằng bé. Ta cứ nghĩ các cậu yêu thương nhau, nhưng ta đã sai rồi…”
“Chúng con…xin lỗi…”
“Các cậu ghét thằng bé vì điều gì? Chỉ vì thằng bé giống con gái? Vì cái nước da trắng sứ khác người với khuôn mặt bầu bĩnh mà một đứa con trai không nên có? Hay cái tính cách nhường nhịn đến đau lòng làm các cậu thấy ghét? Yoongi thương các cậu lắm! Nó luôn khóc một mình! Làm bạn với bóng đêm đến nỗi từng một thưở nó dùng dao cắt mạch máu tự tử! Các cậu biết? Không hề! Các cậu quan tâm? Chưa từng! Tôi thất vọng lắm…”
Chủ tịch Bang gào lên. Ông không thể bình tĩnh được. Rất nhiều lần qua camera ông thấy chúng nó dùng roi đánh Yoongi. Nhưng ông không biết phải can thiệp thế nào. Nên chỉ lẳng lặng cẩn thận theo dõi anh mỗi lần anh ngủ gật trong phòng chờ một mình. Rồi cố gắng đưa thuốc cho anh bôi mặc dù anh nằng nặc nói không cần thiết và giấu nhẹm những vết thương lớn sau lớp áo mỏng đã sờn cũ.
Namjoon và SeokJin chỉ biết cúi gầm mặt, yên lặng lắng nghe người cha già nói. Đúng, là họ sai. Họ chẳng có lý do nào để ghét Yoongi cả. Chỉ rằng họ ghen tị với anh, từ rap, hát, nhảy, hay sáng tác, họ đều không bằng. Họ luôn nhận được tình thương nơi anh, nhưng họ chẳng thể đáp trả. Họ không biết, chỉ là cái tôi chẳng muốn dựa dẫm vào anh, nên buộc phải chống ngược lại những thứ đẹp đẽ anh cho họ.
“Ngài…Con không xác định được lý do con ghét anh ấy, nhưng con rất bực mình vì nụ cười của anh ấy…Nụ cười đau thương mà con không biết làm thế nào để cứu vãn… Con biết việc Yoongi hyung uống thuốc rồi…Anh ấy…Bị tổn thương não ạ?”
“Cái gì? Tổn thương não? Vì sao? Sao cậu biết không nói cho anh?”
“Đừng ngạc nhiên làm gì, SeokJin. Cậu không biết cũng phải thôi… Ta nhớ Yoongi đã từng kể thằng bé bị xe tông xe giao hàng hồi còn thực tập với một thành viên nào đó. Không chỉ gãy xương vai, thằng bé còn bị một khối máu tụ ở não. Ban đầu nó là khối u lành tính, nhưng cách đây ba ngày, ta đưa Yoongi đi khám…Xét nghiệm khối u đó thành ác tính. Cộng thêm sọ não Yoongi bị vỡ, do bị va đập mạnh. Chắc do các cậu nắm tóc thằng bé đập vào tường nhỉ? Đúng rồi, hình như đó là Jungkook làm… Rồi lúc trước khi ta phát hiện Yoongi bị xuất huyết trong khách sạn, ta ở đây, và biết não thằng bé sẽ vỡ bất cứ lúc nào, dù có phẫu thuật sớm thì chỉ có 5% sống sót…Từ 15% xuống còn 5%... Ta chẳng ngờ mọi việc đến sớm đến như vậy…”

BẠN ĐANG ĐỌC
taegi. LóSer
Fanfictionem là kẻ thua cuộc, bởi em chẳng thể níu giữ được anh... ngược, có cảnh bạo hành, he 35 chương + 1 extra Chính văn hoàn. ??/01/2019 - 04.08.2021