#16 Different

2.9K 276 53
                                    


Taehyung thấy anh ngồi trên giường, cái đầu xanh bạc hà xơ xác chậm rãi quay lại phía cậu. Mừng rỡ dâng trào trong tim, Taehyung nhào đên ôm chặt anh, bàn tay tham lam nắn bóp mỗi chỗ một chút, để phải xác định chính anh, chính Yoongi của nó đã tỉnh dậy. Nó đã rất sợ rằng anh sẽ một lần nữa chẳng tỉnh lại, bỏ nó đi như cách anh đã làm hơn nửa năm về trước.

"Anh ơi, anh về rồi, về thật rồi, em nhớ anh, Yoongi...nhớ anh rất nhiều..."

Nhưng đáp lại sự hạnh phúc của nó, đôi mắt không lay động nhìn vào không trung, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Yoongi dường như chẳng quan tâm con người kia nói gì, làm gì cơ thể mình, đắm chìm trong vô thức với màu đen u buồn. Khuôn mặt đờ đẫn hiện rõ, giống như một người không có ý thức. Hoàn toàn không biết mọi thứ xug quanh diễn ra thế nào.

"Yoongi?"

Taehyung không thấy anh trả lời, nó buông anh ra, nhìn vào đôi mắt anh, khuôn mặt anh, đồng tử ngày xưa màu xám khói đẹp đẽ, bây giờ là màu đen đặc mờ mịt nhìn vào bức tường trước mặt, không lay chuyển, thân thể bất động. Nó cảm giác không đúng vấn đề gì đó nơi anh, lớn tiếng một chút gọi tên anh mấy lần nhưng vẫn không thu hút sự chú ý từ người kia. Ánh mắt Yoongi vẫn dán chặt trên bức tường.

Taehyung lạnh sống lưng, sợ hãi gọi bác sĩ. Bàn tay nó vẫy vẫy trước mặt anh, nhưng Yoongi vẫn không quan tâm, chẳng chớp mắt lấy một lần. Đôi mắt vẫn thẫn thờ, không hồn.

"Cậu ấy... bị mất nhận thức... Vì não bị tổn thương quá nhiều... lại một lực đẩy nào đó bắt cậu ấy tỉnh sớm mặc dù bản thân cậu ấy không muốn nên hiện tại... có lẽ là mãi mãi...ừm...cậu ấy sẽ sống như vậy..."

"B-Bác sĩ....không còn cách nào sao? A-Anh ấy...không thể như vậy được"

"Chỉ có cách người nhà hãy gần gũi cậu ấy một chút, luôn luôn canh cậu ấy thật cẩn thận nhé, vì vừa rồi, cậu ấy đã đánh các y tá của chúng tôi, đó là những hành động vô thức của cậu ấy. Vì trong thâm tâm dường như cậu ấy rất sợ mọi người xung quanh, cũng không biết thế nào nhưng tôi là vẫn khuyên cậu hãy để mắt thật nhiều lên cậu trai đó"

"Cảm...Cảm ơn ông rất nhiều...Bác sĩ..."

Taehyung nghe bác sĩ nói xong, quay đầu nhìn về phía con người nãy giờ như pho tượng ngồi trên giường không nhúc nhích, nhỏ bé như không có trên đời này, hết thảy trông tội nghiệp đến đau lòng. Nó rất sợ anh im lặng như vậy. Vì ngày xưa anh cũng đã từng như thế, dù bị mọi người đối xử tệ bạc nhưng anh vẫn cười, lặng lẽ chịu đựng. Cuộc đời anh vất vả, gian lao, 13 tuổi cãi cha mẹ để thực hiện ước mơ, lên thành phố lập nghiệp, tự sáng tác, tự bương trải cuộc sống. Nó biết anh ngày đó nếu đi xe bus từ công ty về phòng trọ thì sẽ hết tiền ăn tối, nhưng nếu ăn tối thì sáng hôm sau anh sẽ phải đi bộ đi làm. Nhiều lúc bán bản sáng tác của mình cho người ta thì bị lừa tiền, quỵt tiền nhưng chẳng biết kiện tụng nên anh đau lòng bỏ qua. Đến khi anh debut lại gặp trầm cảm vì bị dư luận trỉ trích, đã áp lực lại còn gặp những con người khốn nạn như cậu với các thành viên, hằng ngày đánh đập anh chỉ vì trốn tránh thứ tình cảm đồng tính chết tiệt, rồi anh lại bị Hyung Sik, một tên diễn viên cuồng dâm bám đuôi theo đuổi, hại anh lần này đến lần khác mà bản thân anh không hay, suýt giết chết anh mà anh lại tưởng là do ông trời định đoạt. Taehyung biết, nhưng nó đã từng mặc kệ, vì nó nghĩ anh đáng bị như vậy. Nhưng nó sai, sai lắm rồi, anh chẳng làm gì cả, chỉ là ông trời ngược đãi anh quá nhiều, để anh sống trong tủi nhục, nhưng lại chẳng tâm sự với ai, Yoongi rất lạnh lùng, rất ngầu trên sân khấu. Ít ai hay, anh rất nhút nhát, sống tình cảm và hiền hòa.

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ