#20 Stolen

2K 195 76
                                    


Mặt Jungkook thản nhiên như chưa có sự việc gì xảy ra. Chỉ một câu "đang ở cùng Hyung Sik" của nó lập tức làm cho người anh đối diện mặt chuyển sắc rõ rệt, không thể tin được đứa em út có thể lạnh lùng vô cảm như vậy.

"Cậu nói gì? Yoongi đang ở với ai?"

"Hyung Sik"

"Jeon Jungkook! Cậu quản Yoongi kiểu gì mà để anh ấy lọt vào tay Hyung Sik? Cậu biết nó nguy hiểm cỡ nào mà?"

Đứa út không nói không rằng, chỉ đưa cho Taehyung một cái USB màu đen, sau đó bỏ thẳng vào phòng. Jimin khuôn mặt tái xanh nãy giờ núp sau Jungkook cũng vội vàng trốn lủi về phòng của mình.

Taehyung trong lòng lo lắng,
Yoongi của cậu hiện tại đang ở đâu? Có an toàn không? Và cái USB khả nghi mà Jungkook đưa anh có gì lạ? Taehyung mở laptop, cắm USB vào máy thì màn hình laptop lập tức tối thui, sau đó hiện lên một vài ký tự rất kỳ lạ ở góc phải bên trên màn hình. Rồi máy tính tự động mở lên một đoạn video. Taehyung cảm thấy nó được lấy từ một camera ẩn, và nhân vật chính là Yoongi của cậu, video được ghi lại từ 5 năm về trước, về những ngày cả nhóm còn chật vật với tiền bạc, khổ sở với ngày đầu thưở debut. Để ý một chút, bối cảnh video là Yoongi ở trong phòng ngủ tập thể của cả nhóm, khoảng 9 giờ sáng.  Taehyung giật mình, khoảng giờ này đáng lý anh phải ở trong studio của công ty hoặc tập nhảy với mọi người chứ, tại sao anh lại ở trong phòng ngủ tập thể? Tim cậu đập lệch một nhịp, mốc thời gian mà video ghi lại trùng với ngày cậu mất một số tiền rất lớn mà cậu giấu trong ký túc. Ánh mắt Taehyung căng thẳng nhìn kỹ bóng hình nhỏ bé trong màn hình đang lục lọi khắp phòng ngủ, nghĩ thầm rằng chắc anh chỉ đang kiếm đồ của mình bị thất lạc mà thôi.

Nhưng! Sự thật theo mong muốn của Taehyung chẳng được như thế cho đến khi người trong màn hình di chuyển đến giường của cậu, lật miếng đệm nằm lên, và thản nhiên lấy phong bì dày cộm dưới đó rồi rời đi.

Chân mày nhíu chặt lại, Taehyung tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Yoongi trở mình muốn tỉnh lại, nhưng toàn thân đau đớn không cho phép anh làm điều đó, hai cánh tay và đôi chân không hề có cảm giác, đôi mắt tam giác nhỏ khẽ mở ra rồi nhắm lại nhẹ nhàng. Anh cố chớp mắt thêm mấy lần để nhìn cho rõ nhưng không được, anh chẳng hề thấy bất cứ thứ gì cả! Hoàn toàn không thấy! Xung quanh anh đều là màu xám xịt.

Yoongi gồng mình để phát ra vài tiếng thều thào, cổ họng anh cháy khô và anh cần một ít nước để làm mềm. Chiếc lưỡi nhỏ xíu rụt rè liếm đôi môi nứt nẻ, môi anh đau và anh không thể mở miệng to được.

Phải mất rất lâu sau Yoongi mới bắt đầu nhìn thấy lờ mờ mọi vật ở xung quanh. Tuy nhìn không rõ hết, nhưng anh vẫn cảm nhận được mình đang bị nhốt trong một căn phòng khá tối, hôi hám và ẩm mốc, chỉ toàn hộp các tông lớn xếp chi chít ở bốn góc tường. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý ngoài việc anh cần tìm cách giải thoát bản thân khỏi nơi này cho đến khi Yoongi thấy hai bàn tay và đôi chân mình dập nát, máu bê bết, nhầy nhụa đã khô quánh lại thành từng mảnh đen kịt. Hạ thân không có quần áo, nơi âm đạo chứa đầy chất lỏng trắng đặc sệt liên tục rỉ ra. Yoongi sợ hãi, tay anh, cơ thể anh, tại sao thành ra như thế này? Tae... Taehyung... đến cứu anh với...

taegi. LóSerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ